6
N
hững ngày mới đột nhiên nóng hập, dù theo lịch đã vào mùa đông.
Dải duyên hải thuần một sắc trắng, pha chút vàng rơm, không phân định sỏi
đá hay cây cối. Lâu lâu, một khoảng biển xanh ngắt lộ ra. Ông lái chậm.
Máy lạnh trong xe được con gái đề nghị mở suốt ngày. Ý tưởng ngỏ cửa
đón gió biển của ông đành nhượng bộ theo ý con. Ông cảm thấy tiếc, khi
không hòa nhập được trọn vẹn với cái nắng, cái gió ngoài kia. Chỉ khi hai
cha con mở cửa xuống đường, vận động đôi chút, ông mới cảm nhận được
cái nóng rần rật trên da mặt.
Sát mé lộ, một cánh đồng nằm trong thung lũng, giữa hai vách núi đá
dựng ngất. Ông không hiểu người ta có thể canh tác gì trên đó. Bóng một
người đàn ông đen thẫm, lầm lụi theo sau con bò gầy guộc, cày trên những
luống cát khô. Ông muốn lại gần hỏi dăm câu, nhưng sợ người đàn ông sẽ
gián đoạn công việc, thêm con gái ngồi trong xe hẳn tỏ ý mỏi mệt, nên lại
thôi. Đứng chừng nửa phút, mồ hôi bắt đầu rịn ướt áo ông. Hút hai đầu con
lộ, những luồng hơi run rẩy dưới hiệu ứng của sức nóng. Ông nấn ná, mở
lại cửa xe.
Ba muốn lái loanh quanh, tìm một cái nhà trọ đâu đó trong khu vực
này.
Ở đây liệu có nhà trọ không ba?
Ba đoán, ở đâu cũng có thôi, quốc lộ mà, thiếu gì người lỡ độ đường.
Vùng này kinh khủng quá ba. Giống như sa mạc vậy.
Ba đã đọc đâu đó, vùng này còn khô hơn cả sa mạc.
Thành phố phía trước còn xa không ba?
Chắc cũng không xa lắm. Nhưng tự nhiên ba muốn ở lại vùng này một
đêm. Chúng ta sẽ trải nghiệm đủ hết, biển, núi, đồng bằng và cả... sa mạc