nữa chứ?
Tùy ba thôi.
Trời ngả chiều, vẫn không có dấu hiệu sức nóng giảm bớt. Ông thấy
bên mé phải bóng dáng một tòa tháp cổ, bèn nhả chân ga.
Ba con mình lên đó chút không con?
Cái gì vậy ba?
Một tòa tháp cổ.
Ghê quá à.
Con... sợ ma sao?
Con gái ông ngước nhìn đoạn đường dẫn lên tòa tháp, ngập ngừng.
Thôi, ba lên đi, con... ở lại coi xe.
Chỉ sợ con sốt ruột.
Ba cứ lên, pin điện thoại của con vẫn còn.
Những vạt xương rồng dựng đứng hai bên lối dẫn lên tòa tháp. Tịnh
không một bóng người. Song không hoàn toàn hoang phế. Mới vài chục
mét, ông phải dừng lại thở. Mồ hôi đổ từ gáy xuống tận bắp chân, nhóp
nhép trong giày. Nhưng càng lên cao, gió càng mạnh khiến cái nóng giảm
bớt sự khó chịu.
Tòa tháp nằm giữa đỉnh đồi. Biển tạo thành một vòng cung xanh ngắt,
nối với chân trời xa ngút. Vài cụm dân cư lác đác, ẩn sau mấy vệt cây cối
hiếm hoi dưới tầm mắt ông. Một thân cổ thụ vặn vẹo lạ kỳ uốn trên khoảng
đất sau tháp, tỏa bóng râm loi lẻ lên tường tháp đã ngả chiều. Ông ngồi
phịch xuống một tảng đá lớn dưới bóng cây.
Màu gạch cam kia đã trường tồn bao thế kỷ? Trải qua những biến
thiên nào của lịch sử? Ông trầm ngâm chạm mặt dấu tích xa xưa, hơn nửa
đời chỉ thấy trên sách báo.
Lòng tháp mát dịu, mờ ảo những phiến gạch nối nhau, lẫn dần vào
thẳm sâu, xa hút phía trên. Tịch liêu, u ẩn bao trùm.
Đảo một vòng, ông thấy bóng chiếc xe dưới dường như xa lạ. Việc trở
lại với nó, sẽ cắt đứt một giấc mơ ông chưa từng được trải nghiệm bao giờ.
Bấm điện thoại, ông gọi con gái.
Này con, lên đây một chút đi. Đẹp tuyệt vời.