Ông tấp xe mé đường, hỏi một người đàn ông chở sau lưng sọt cá.
Đây gần biển không anh?
Quẹo phải nửa cây số.
Trong đó có nhà trọ không?
Có chớ - Ông ta cười, khóe mắt chân chim, hàm răng lỏng chỏng, rất
khó đoán tuổi.
Ông cảm ơn, quay sang con gái.
Trọ ngoài lộ, ba không thích lắm. Hình như toàn cánh xe tải đường
dài. Mình chạy sâu vô trong một chút, gần biển hơn, được không con?
Tùy ba thôi.
Căn nhà trọ bề thế, hơn hẳn những gì ông tưởng tượng. Đậu xe, tắm
rửa qua loa, ông háo hức muốn dạo một vòng quanh khu vực. Nhưng con
gái than đói liên tục, ông đành chọn giải pháp đi tìm quán ăn.
Cái tụ điểm dân cư nửa làng chài, nửa thị trấn này hóa ra không tệ lắm
về mặt dịch vụ. Hàng quán với đầy đủ các món ăn, bia, rượu, trái cây. Khác
hẳn hình dung ban đầu của ông về một sa mạc bên đường.
Ông gọi một chai bia, lim dim dưới bóng dừa nhìn ra mặt sóng. Bà
chủ hàng to phệ, ngồi bên nồi nước lèo nghi ngút khói, dòm hai cha con vẻ
thăm dò.
Chú ở xa tới đây à?
Tôi đi ngoài lộ, thấy chỗ này hay hay, ghé ở thăm tí xíu. Đây là thị
trấn gì vậy chị?
Chỗ này là xã thôi, nhưng có cái bến cá. Sáng sớm chú ra coi, tàu về
nhiều lắm. Có cả tàu đánh bắt xa bờ.
Hèn chi tấp nập quá. Chắc hàng quán ở đây cũng phục vụ ngư dân đi
xa về?
Đâu chỉ ngư dân chú. Dân vùng này cũng có, dân nơi khác tới làm
mướn cũng có. Trong kia còn mấy cái vựa cá, xưởng chế biến hải sản lớn
lắm. Mấy ông nhà báo ra viết bài hoài chớ chi.
Nhà cửa quanh đây cũng bề thế dữ.
Hồi đó vùng này nghèo lắm. Nhưng nhờ có dân đi nước ngoài mấy
chục năm trước trở về. Họ đầu tư vốn liếng làm ăn, mở xưởng tôm cá này