Chú... anh vô nhậu chơi. Có nhiều hải sản tươi lắm.
Ông giật mình trước cô gái có lối trang điểm, phục sức hơi lạ so với
người trong vùng. Thoáng bối rối, nhưng đã vấp lời mời của cô, ông không
thể quay ra.
Ông chọn bàn gần mé biển nhất. Cô gái đưa tờ thực đơn. Vòng ngực
đầy đặn, có phần hơi thái quá của cô lướt ngang mắt, khiến cái nhìn của
ông vội cụp xuống.
Chú ở xa tới đây à? Ờ hay thôi, em cứ gọi bằng anh cho dễ ha.
Ừ, cô cứ gọi anh cho dễ. Tôi từ xa tới.
Tư vấn xong cho ông vài món, cô gái quay vào gian trong. Ông chắp
tay sau gáy, ngả mình xuống ghế bố. Vẫn có chút gì đó gượng gạo.
Cô gái quay ra, mở chai bia đầu, để trước mặt ông, cười nhẹ.
Quán bữa nay vắng. Qua bão, tàu họ đi hết rồi. Em ngồi đây, có gì anh
kêu nghe - Cô gái kéo ghế bố, một khoảng cách không xa lắm. Cái tầm
không gian vừa đủ để ông cảm nhận một mùi hương đầy tính nữ loang
loang trong gió.
Quán này chắc phục vụ ngư dân là nhiều. Họ hẳn nhậu dữ lắm?
Khỏi nói. Anh người thành phố phải không? Tới vùng này chi, chắc có
mối mần ăn?
Tôi người thành phố, nhưng mần ăn chi, đi ngang đây thấy hay nên
ghé chơi cho biết. Hình như cô cũng không phải người vùng này?
Đúng rồi, anh nghe ra giọng em hả?
Tôi không rành lắm đâu. Nhưng cũng thấy khang khác. Cô uống được
bia không? Tôi mời cô một chai.
Thay cho câu trả lời, cô gái rời ghế, tìm một cái ly, chuyển qua ngồi
đối diện ông. Mùi hương thoang thoảng khi nãy chợt đậm hơn. Ông giật
mình với một liên tưởng đầy bổi hổi, nhưng cũng rất đỗi xa xăm nào đó.
Một vệt son môi đọng trên thành ly, sau khi cô gái uống lửng đặt phần
còn lại xuống mặt bàn.
Anh đi một mình à?
Ừ- Ông gật, cảm thấy không cần thiết phải trả lời quá cụ thể.