sang hai phía, lộ ra khoảng gáy có một hình xăm nhỏ. Ông giật mình, hơi
thở ngạt phổi, miệng luống cuống.
Họ... họ đâu rồi hả cô?
Dạ, họ về, mai còn phải đi làm. Dân vùng này nhậu dữ, nhưng nghỉ
sớm. Không như ở thành phố, có thể ngồi tới sáng luôn.
Cô từng ở thành phố à?
Em ở trển gần chục năm. Cũng mới xuống đây được ít năm.
Chắc tôi cũng phải về, để cô đóng cửa.
Anh cứ ngồi thoải mái. Quán này ba giờ chiều mới mở cửa, sáng ra
đâu có khách nhậu. Nên các buổi sáng em cũng được nghỉ. Nếu anh buồn,
em lại ngồi uống với anh, mai ngủ bù.
Ông tiếp tục thấy mình lắp bắp:
Nếu vậy... hay quá. Cô uống khá ha.
Hồi nãy anh ngó em uống à?
Ông càng thêm bối rối.
Ừ, cô ngồi ngay bàn bên mà. Tôi nghe họ mời cô hoài.
Dân biển mà. Họ vậy đó - Ông không hiểu ý cô đồng tình hay chịu
đựng - Em uống riết rồi cũng quen. Nhiều khi buồn, em cũng ngồi uống
một mình như anh vậy đó. À, anh chờ em tí xíu.
Cô quay ra, đặt trên bàn ông một đĩa mực nướng.
Người làm bếp nghỉ rồi. Anh dùng đỡ thứ này. Vậy chớ bắt mồi lắm
đó. Cái này, em hùn nhậu với anh cho vui, hổng tính tiền đâu.
Thế còn chủ quán, họ có cần đi nghỉ không? À, hay cô làm chủ ở đây?
Trời, em làm gì có tiền mở quán. Ở đây có hai đứa, nhưng bữa nay
nhỏ kia nghỉ bệnh. Em phụ trách, cũng tiếp khách luôn. Mở cửa, đóng cửa
giờ nào do mình. Chỉ có dưới bếp người ta làm đúng giờ thôi.
Thế cũng kể như làm chủ rồi còn gì?
Sức mấy, làm thuê mà anh. Họ nắm em đến từng chân tơ kẽ tóc.
Họ là dân vùng này à?
Không, ông bà chủ người đâu hổng biết, nhưng có một chuỗi nhà hàng
trong thành phố. Họ liên kết với vựa hải sản ngoài này, đem hàng vô trong