đó. Sau thấy vùng này phát triển, họ mở quán luôn. Trước kia em cũng làm
ở trỏng cho ông bả, sau được đưa ra ngoài này.
Ông biết mình không có khả năng hiểu thêm và cũng không có nhu
cầu hiểu rõ hơn về cô.
Mới gần mười giờ khuya. Mấy quán karaoke ồn ào khi nãy, lúc này
cũng đã tắt đèn. Ông thoáng nhớ về con gái. Hy vọng nó đã ngủ. Song mọi
suy nghĩ lúc này của ông đều chợt nhòa, chợt hiện trong một mớ xúc cảm
đầy hỗn độn, hòa cùng men bia. Thực sự ông không biết mình đã say, hay
còn tỉnh táo để hướng mọi hành động đi trong lằn ranh có thể chấp nhận
được. Thoáng khắc, ông muốn đứng dậy, tính tiền, quay ngay về phòng trọ.
Liền đó, ông lại muốn ngồi đây, rũ bỏ mọi ràng níu về thời gian.
Cô gái kéo ghế, ngồi song song ông. Những ngón tay nhỏ nhắn, móng
sơn màu hồng sáng, xé một cọng mực, chấm qua tương ớt, đưa sang ông.
Anh ăn thử, mực một nắng ở đây đó.
Ông giật mình, khẽ nghiêng người như muốn né trốn. Sau thoáng khắc
bối rối, ông đón nhận cọng mực, miệng liên tục cảm ơn.
Cô gái với tay cầm ly bia của ông cùng lúc với ly của cô, tự cụng hai
cái ly vào nhau.
Hết đi anh.
Sức uống của cô thật sự khiến ông phải e dè phần nào. Ông liếc nhanh
số bia còn lại trong thùng. Nếu uống hết, chắc phải sang rạng ngày.
Anh đang đếm bia đó à?
Không, tôi chỉ sợ phiền cô.
Lâu lâu em mới được ngồi cùng một người ở trỏng ra đây. Cũng buồn
lắm anh ạ. Vì nhiều việc cấn cái, phụ thuộc người ta, em phải đi xa như
vậy. Nhiều khi rầu rũ rượi. Hồi trước còn ở chung phòng nhỏ bạn mới ra.
Sau gặp mấy chuyện lục đục, con gái mà anh, hai đứa cũng thuê hai chỗ ở
riêng. Đi làm không sao, chớ về phòng một mình, chỉ muốn đập đầu lên
tường cho rồi.
Thôi thì... cô lập gia đình ở đây luôn đi, cho đỡ buồn. Vùng này cũng
phát triển mà.
Cô gái nhếch miệng cười buồn.