Anh vào ngồi cùng em một chút. Trong nhà còn đồ uống. Em luôn có
bia để uống một mình.
Ông giật mình đánh thót. Cùng lúc cửa phòng bật mở.
•
Ông vật vã, với những nỗ lực tận cùng tìm vào trong cô. Nhưng như
kẻ lữ hành khát cháy, vừa nhìn thấy một ốc đảo trên sa mạc, gã lao tới và
hẫng mình mềm oặt, chúi nhủi dưới cát khô. Bao nhiêu lần quờ quạng đứng
dậy, bấy nhiêu bận rơi vào khoảng không quay cuồng trước mặt.
Cô gái tìm mọi cách giúp đỡ ông, kể cả những khoảng dài ngồi dậy,
khui một chai bia mới. Đôi môi, bàn tay. Khuyến khích, nỗ lực. Và bất lực.
Anh không thích em sao?
Em... em đừng nghĩ vậy?- Ông lắc mạnh đầu như con gà rũ nước mưa.
Anh hãy bình tĩnh.
Mọi thứ thoáng khắc sáng rỡ, tỉnh táo và tuyệt vọng, ông bật dậy khỏi
giường.
Không được.
Có thể anh đang say quá? Mình cứ thư giãn một chút, nói chuyện- Cô
gái trườn lên, với một điếu thuốc trong gói thuốc ông để đầu giường. Điếu
thuốc đầu tiên cô hút đêm nay. Dường như cô cũng đang bối rối.
Ông thu toàn bộ cơ thể rám nắng của cô vào tri giác mình. Hít một hơi
dài, trấn tĩnh. Đóa hoa mềm mại ấy hiển hiện mà lửng lơ trên một cành cao
ngay trước mặt ông. Ông nhún mình, bật nhảy. Vật vã. Và rơi xuống. Rơi
xuống mãi.
Anh xin lỗi em. Anh không ngờ mình lại như vậy - Ông cay đắng thực
sự.
Có thể một lúc nào đó thôi... Em thấy anh... không phải như vậy - Sự
bối rối của ông lan sang cô gái.
Cảm ơn em. Thôi mình dừng lại ở đây, để uống tiếp.
Ông mặc lại áo quần, toàn thân run bắn. Kịp nhìn thấy nơi khoảng
bụng mình những lớp da chảy xuống, đầy bệ rạc, ông nghe sự mất mát,
hẫng hao phủ trùm tâm trí. Hẳn cô cũng chẳng hứng thú gì về mặt thể xác,