Ông thần người. Cô gái lăn mình vào góc sâu chiếc giường, úp vạt
mền lên mặt. Ông trườn lại, nắm bàn tay cô. Một bàn tay mềm lạnh, không
run rẩy. Ông không biết sau vạt mền kia ẩn giấu nét biểu cảm nào. Ông
không nghĩ cô khóc. Nhưng lại linh cảm, thực sự cô đang khóc. Cái khóc
của cát, khóc khô.
Anh đã từng mơ ước, có một ai đó... như vậy... - Ông bần thần, lẩn
thẩn.
Anh về đi, em... buồn ngủ rồi. Nếu mai còn ở lại đây, ra quán ngồi với
em - Giọng nói dường như bình thản, khiến ông có thể quyết định dứt khoát
bước ra cửa.
Ừ, có thể anh sẽ ở lại. Hẹn gặp em ngày mai.
Anh nhớ đường về không?
Làng này không rộng, chắc anh có thể đi được.
Ông khép cửa, áp tai vào cánh ván gỗ thêm một lúc. Tất cả im lìm.