Ở lại? Lên đường? Lên đường? Ở lại? Cho dù chọn hướng nào, sự tạm
thời, trôi dạt cũng là tất yếu. Một vòng xoay mãi quẩn quanh. Giấc mơ về
một ngôi nhà trên đồi cát, có hoa lá cỏ cây, mặt nhìn hướng biển cũng đồng
nghĩa một nấm mồ. Chẳng ai đợi ông trong cái ngày mai đó.
Ông lục ba lô, tìm cuốn sổ cùng cây viết. Bài thơ tràn ra cùng dòng lệ
trôi dài má ông. Rất hiếm khi ông viết nhanh đến vậy.
Rồi cũng phải về thôi
Về nghe tiếng hoa mưa chiều sau cửa khép
Những ngày dài thật ngắn
Ngồi lặng nhìn hạt nắng vẽ một vòng không
Biển vỗ ngàn năm đâu đó mơ hồ
Về ngồi
Gọi người
Ơi người - người ơi
Phải chăng xôn xao đã là xa mù?
Nửa bàn chân xin người một giọt vui
Giờ loang thành tiếng gọi nửa khuya giật mình nghe trăng lạnh
Buồn ơi là gió
Thùy dương nâng gió mà chi?
Biển vỗ ngàn năm mà chi?
Cồn cát chạy về phía khuya những nấm đồi hoang lúp xúp
Mơ ngồi lại một mình
Rồi lại mơ cất bước
Còn mấy ngày đâu để yêu nốt nơi này
Giá mà có thể cho nhau?
Ru nhé
Ừ ru đi
Áp má tay mình như tay mẹ
Hơ, gió thùy dương như giọng người
Thôi an vui nốt chút này
Vai loang sương chạm vòm bí ẩn
Rùng mình đẫm giọt với hư vô