phố, đã bao năm rồi, ông chẳng còn xuất hiện trên mặt báo với những bài
thơ. Các báo không còn đăng thơ nữa. Chút linh hồn ký thác trên vần nhịp
này giờ đã trở nên phù phiếm với bất kỳ ai.
Không, chẳng có chỗ nào nơi đây dành cho ông cả. Cách tốt nhất, hãy
tiếp tục lên đường. Trốn chạy và gạt bỏ. Nếu không tất cả sẽ sa lầy. Có con
gái trong cuộc hành trình này, ông không thể tìm đến một lựa chọn nào
khác.
Ông bấm máy, gọi cho con.
Con về phòng trọ, mình thu dọn để đi thôi con ạ.
Sao đi bất ngờ vậy ba?
Ừ... mỗi nơi có lẽ mình chỉ nên ở một đêm thôi.
***
Khoảnh khắc ôm cua, nhập lại quốc lộ, ông ngoảnh nhìn con đường
cát trắng ngược về hướng biển thêm một lần nữa. Chẳng có gì khác, trên cả
hành trình này, ông sẽ lướt qua hàng ngàn, hàng vạn con đường như thế.
Nếu một ngày còn muốn quay về, tìm lại, khả năng cô vẫn ở đó, để ngồi
cùng ông một đêm biển khuya đầy gió, có thể tin sẽ mãi mãi chẳng còn.
Phần cô, có lẽ cũng như ông, một cuộc dạt trôi bất tận. Ông chỉ cắt ngang
cô thoáng khắc đêm qua, trên dặm đời dằng dặc. Ông thực sự nhớ cô,
nhưng bất lực, chông chênh theo mọi nghĩa. Miệng thì thầm, ông quay nhìn
gương chiếu hậu: Vĩnh biệt.
Sáng nay ba làm sao vậy?
Có sao đâu con - Ông giật mình tỉnh thức.
Đêm qua con hơi khó ngủ.
Ông chột dạ.
Tại sao vậy con?
Mấy lần thức giấc, thấy ba chưa về, con cũng hơi sợ.
Ừ, tại ba... cũng buồn, ngồi... một mình nên uống hơi nhiều.
Quán ở đây họ cũng mở khuya vậy sao ba?
Không - Một lần nữa ông chột dạ, nhưng may mắn tìm được ngay câu
ứng phó - Ba ngồi ở bờ biển. Mua bia ra đó ngồi.