ruộng muối, những làng mạc mang nhiều màu sắc thân thuộc hơn đối với
ông.
Điện thoại của ông bất ngờ đổ chuông. Một số máy lạ. Ông vừa bấm
phím nhận cuộc gọi, đã nghe đầu kia chát chúa.
Mày tới đâu rồi, có lên tao không?
Mấy lần ông “xin lỗi, anh là ai”, giọng nói bên kia vẫn cấp tập. Ông
phải thét lên, nhắc lại:
Xin lỗi, anh là ai thế?
Mày quên tao rồi à, thằng chó chết? - Và gã xưng tên.
Ông lục tung trí nhớ. Lờ mờ nhận ra, hình như gã. Người ông gặp
cách đây đã rất lâu, trong một hội nghị văn chương. Gã từ cao nguyên
xuống, đem theo mấy thùng sách, liên miên ký tặng mọi người.
Tôi nhớ ông rồi.
Mày lái xe đi khắp thế giới phải không, tao vừa điện thoại nghe tụi nó
nói.
Ông nói quá, lòng vòng trong nước chút thôi. Nhưng tôi đang chạy
dưới này, ven biển, xa ông lắm.
Xa cái chó gì, mày quẹo trái, vượt đèo lên tao đi. Đã nói là đi khắp
nơi, sao lại không lên núi? Lên đây, tao dẫn mày tới đâu cũng được. Tao là
vua núi rừng mà.
Vậy à? Nhưng ông để tôi suy nghĩ.
Chẳng suy nghĩ cái chó gì cả. Mày tới đâu rồi?
Ông ước đoán lờ mờ, báo địa danh cho gã.
Chạy thêm gần trăm cây nữa, thấy cái ngã ba rất lớn bên trái. Hỏi tên
con đèo rồi cứ hướng tây mà tiến cho tao.
Tôi đi cùng con gái. Ông cúp máy đi, để tôi tham khảo ý kiến nó cái
đã. Rồi sẽ gọi ông sau.
Ý cái chó gì, vợ đã sợ, con cũng sợ nốt sao? Hồi đó mày từng hứa sẽ
lên tao. Nếu chuyến này không lên, tao có dịp xuống đó sẽ bẻ cái cổ mày
ra.
Vậy à. Quả thực tôi cũng chẳng còn nhớ nữa. Bao năm rồi còn gì.
Mày không nhớ tao, nhưng tao vẫn nhớ mày.