Ông buông máy, thần người. Xâu chuỗi những hình ảnh về gã, ông
cũng chỉ nhớ thêm được vài chi tiết. Một tên ồn ào, chịu kết giao. Hội nghị
năm ấy mới diễn ra nửa ngày, gã đã quen hầu như tất cả. Lãnh vực sáng tác
cụ thể của gã, thật khó định vị. Trong những ấn phẩm của gã tặng ông lần
ấy, truyện ngắn xen lẫn tùy bút, lâu lâu điểm một bài thơ, cuối cùng là phụ
bản mấy ca khúc. Đặc biệt phần bìa, minh họa bên trong cũng là của gã.
- Ba có người bạn vừa mời mình lên cao nguyên chơi. Ý con thế nào?
Tùy ba thôi - Con gái ông gỡ một bên phone tai.
Giờ mình sẽ vượt một cái đèo. Thiệt tình ba chưa lái đường đèo bao
giờ, nên cũng thấy hơi run.
Nếu ba muốn lên thì cứ lái chậm thôi.
Ừ, ba cũng muốn trải nghiệm. Đã có cuộc đi này, mình nên đi cho hết
cho biết.
Con gái gật gật, không biết theo nhịp nhạc hay theo ý ông.
Mặt trời chiếu xiên trước mắt khi ông tiến vào chân đèo. Một rừng lau
trắng mở ra. Thứ lau cao ngất, bản rộng, ngả rạp trong gió. Chiếc xe với
những tiện nghi kỹ thuật, an toàn không mấy tân kỳ, khiến ông phải cẩn
trọng gò tay lái, song mắt vẫn không thôi bị mê hoặc bởi cảnh vật ven
đường. Tất cả đều hoang sơ, lộng lẫy đến choáng ngợp. Qua khỏi đoạn lau
trắng, những trảng hoa vàng rực tiếp nối ở cao độ lớn hơn. Sắc hoa hòa
trong sắc nắng chiều giữa khoảng giao mùa, khiến ông run rẩy.
Chắc mình phải dừng xe ngắm cảnh chút con ạ.
Con cũng muốn đi vệ sinh. Ba chạy liền mấy tiếng rồi.
Ông tìm một khoảng đất trống gần lề đường, phía trước có mũi đất
nhô ra, chạy hút tới mép vực. Rừng chập chùng qua từng lớp không gian
nhòa dần, nhòa dần đến vô biên. Chưa khi nào tầm nhìn của ông có thể hút
xa từ một độ cao như vậy.
Đèo là đây, núi là đây. Đứng trong không gian này ông mới cảm nhận
hết được vẻ mênh mông, kỳ vĩ của thiên nhiên cũng như sự nhỏ bé của con
người.
Con gái ông đã đứng sau lưng, rút điện thoại bấm mấy kiểu ảnh.