Chi vậy ba? Con an ủi ổng, để người ta nghĩ con cũng như thằng ăn
trộm sao. Nhìn thì tội vậy chớ cũng kệ ổng thôi. Phiền lắm.
Ông cảm thấy mụ mị. Cảnh vật trước mặt chợt nhuốm một làn khói
xám. Chẳng biết thực hay hư. Ông thở dài.
Thôi mình đi tiếp. Từ đây đến chỗ bạn ba cũng còn cả hai trăm cây số.
Đường lại đầy đèo dốc, lái hổng quen. Khéo chạy tới khuya mất. Rồi không
biết có kịp để người ta đón mình không.
Trong ánh chiều, những ngôi nhà sàn loi lẻ vụt qua bên cửa xe. Ông
thấy bóng mấy đứa trẻ lao từ nhà ra đường đứng dòm lên, nhập nhoạng và
đen đúa. Đặc biệt, ông ấn tượng với những cặp mắt ngước nhìn ấy, dường
như chúng long lanh hơn mắt những đứa trẻ bình thường nơi đô thị, nhưng
pha trong đó là nét u ẩn và ngơ ngác lạ kỳ. Họ sống ra sao giữa chốn hoang
vắng xa xôi này? Những kiếp dài nối mãi. Song, ông bần thần, cũng chẳng
biết mình hạnh phúc hơn hay họ hạnh phúc hơn.