8
Đ
ường phố đã vào khuya. Ông không nhận thấy sự khác biệt nhiều lắm
giữa thành phố cao nguyên này với thành phố nơi ông sống. Nhà cửa, phố
xá cùng một sắc đèn rờ rỡ. Dò đường một lúc, ông mới lần ra cái khách sạn
gã bạn chỉ. Trước đó nửa giờ, gã lí nhí qua máy: Mày thông cảm, giờ này
tao không đi được, cứ vào cái khách sạn này, nói tên tao. Mai tao đến kiếm
sớm.
Mở cửa xe mua một gói thuốc, ông nghe gió thốc từng cơn. Thứ gió
kỳ lạ, thổi triền miên, không giống gió của những cơn giông, cũng chẳng
phải gió biển. Đây chính là sự khác biệt. Bụi quăng vào mặt ông những
đám khô khốc. Không gian se lạnh, khá thú vị.
Khách sạn có vẻ nằm ở khu trung tâm. Ông nói tên gã bạn với cô nhân
viên tiếp tân. Cô gái xinh đẹp lắc đầu cười.
Chú thông cảm, có lẽ ông chủ con biết, chứ con không biết chú ấy.
Ông ngớ ra, bối rối. Giá đừng đề cập gã có lẽ hay hơn. Ông nghe gã
dặn nên hỏi cô, chứ thực sự chẳng có chủ đích gì. Chẳng hạn như việc giảm
giá phòng, hay ưu tiên một vị trí tốt nào đó.
Hai cha con cùng đói ngấu. Buổi chiều, sau khi lên hết con đèo, ông
dừng nơi thị trấn gần đó mua hai ổ bánh mì, định bụng khi tới nơi sẽ ăn bữa
chính. Đường lạ, nhiều đèo dốc, khiến kế hoạch dự kiến đổ bể.
Mình đi ăn rồi lên phòng, hay lên phòng rồi đi ăn?
Đi ăn luôn đi ba. - Con gái ông nhăn nhó.
Giờ này còn chỗ nào ăn uống được không cô? - Ông hỏi cô gái tiếp
tân.
Nhà hàng tụi con đã nghỉ. Mấy chỗ gần đây, họ cũng đóng cửa hết rồi.
Chú nên chạy ra chợ trung tâm, thứ gì cũng có.