Ông liếc lại phía quầy tiếp tân. Cô gái hồi đêm hình như đã đổi ca,
thay vào đó một chàng trai trẻ.
Tôi có hỏi, nhưng có lẽ cô ấy là lính lác, nên không biết ông.
Đứa nào láo thế nhỉ? Cái thằng chủ khách sạn này, nó mê thơ tao. Lính
lác dưới quyền, biết tao hết cả. Để tao hỏi nó.
Họ là nhân viên, làm sao biết được, ông thông cảm cho họ đi.
Gã chỉ tay vô cái kệ báo để nơi chân cột giữa sảnh.
Sách của tao kia kìa. Mười mấy cuốn ở cả đó. Ảnh tao in bự vậy mà
không thấy sao?
Ông liếc lại phía kệ báo. Tấm ảnh gã chiếm trọn bìa một cuốn sách,
lấp ló chen giữa mấy tờ tạp chí quăn mép.
Ông in nhiều thế rồi cơ à?
Mười mấy cuốn. Kinh chưa.
Bái phục. Tôi viết hai mấy năm, chưa in nổi một tập.
Mày gửi bản thảo lên tao. Tao in cho mày. Mấy cuốn cũng được.
Nhưng phải có bài về địa phương này. Cố gắng, đi chơi mấy hôm về rồi
viết.
Ông oách vậy à?
Chứ sao. Tao nắm hết, muốn in cái gì mà chẳng được.
Ông lại gần, cầm lên một ấn phẩm của gã. Cuốn sách nặng chịch. Tất
cả các trang ruột đều in loại giấy láng bóng.
Đấy nhé, thơ, văn, nhạc, họa... đủ cả.
Tôi biết tài ông rồi.
Hồi này tao còn dựng cả kịch. Mấy vở diễn trong hội diễn toàn quốc
rồi nhé.
Ông càng nói, tôi càng buồn cho mình. Thôi, đi kiếm cái gì ăn sáng,
rồi uống cà phê. À, tôi còn đứa con gái, có thể cho nó đi chung không?
Kêu nó xuống đây đi. Nhanh nghe chưa. Ăn ngay tại nhà hàng trong
này thôi.
Trong khoảnh khắc, ông thấy gã thần người khi chạm mặt con gái ông.
Con gái mày đây thật à? Đẹp như hoa hậu thế này à?