Hát nhé
Ừ hát đi
Hát cho hòn sỏi giữa ngàn khuya
Hát cho chiếc lá rụng đầu nguồn
Hát mà tự tay mình lau nước mắt
Con dế đầu non ơi
Làm sao về chết trong biển mặn
Bất lực thế này ư?
Đi nhé
Ừ thì đi,
Thôi đứng dậy đi
Đi như hạt nắng nẻo tường phía đông
Đi như hạt nắng nẻo tường phía tây
Đi một vòng mà chạm cành đa
Đi một vòng mà va cành đào
Đi cho chẳng phải ngồi
Ừ thế
Lại khóc
Khóc một mình nữa rồi sao?
Mai lúp xúp phía cuối đồi kia
Tiếng hoa rơi nhập vào trùng sóng
Một vòng không hạt nắng
Còn ai yêu giúp chốn này không?
Đừng khóc nhé
Thôi thế mà lại khóc
Còn ai yêu hơn mình chốn này không?
Đọc bài thơ thêm một lần nữa, nước mắt vẫn trôi dài, ông muốn gửi nó
cho cô. Nhưng ngay lập tức, ông biết, với cô thơ ca hoàn toàn xa lạ. Cũng
như những bóng người tất tả dưới kia, những bờ vai phủ muối dưới kia,
những mảnh hồn đơn giản dưới kia, có chăng đang được gửi vào nỗi phấp
phỏng của bình an trời bể. Một con cá nhỏ trở về, không phải trải qua
phong ba bão táp, ấy mới là nhịp đập trong tim của họ. Ngay cả ở thành