7
Ô
ng mở mắt, liếc đồng hồ, đã chín giờ hơn. Con gái không thấy trong
phòng. Một mẩu giấy được chặn bởi cái điện thoại của ông: “Ba dậy trễ.
Con ra ngoài ăn sáng, đi dạo dạo chút nghe”.
Đi dạo dạo, vừa đọc dòng chữ ấy, mọi hình ảnh đêm qua lập tức ập về,
hiển hiện trong ông. Một nỗi nhớ, một khoảng buồn mênh mông, rút sâu từ
đáy ngực. Cùng đó là cay đắng. Bằng trí tưởng tượng và thể trạng đã phục
hồi sau giấc ngủ, ông thử tìm lại cảm giác đêm qua. Tất cả là sự thực.
Ông vào phòng tắm, nhìn kỹ lại mình trong gương. Một hành động đã
rất lâu rồi, ông chẳng hề có nhu cầu, dù vẫn cạo râu mỗi ngày. Thời gian,
những biến cố và bao khốn khó đọng dài trên mỗi nếp nhăn. Lớp đồi mồi
bắt đầu tràn lên từ cổ. Sự hủy hoại song hành mỗi ngày tồn tại. Ông đã thực
sự già và bước sang biên giới của quán tính cuộc đời.
Lục một gói cà phê từ ba lô, tủ lạnh có đá, ông chế ly cà phê lâu nhất
xưa giờ. Bởi xen giữa mỗi hành động là những khoảng dài ngồi lặng. Cảm
giác như tự thời mới lớn, hồn bỗng dưng lạc nẻo. Nhưng giờ đây, ông đang
ở phía đối diện cái tâm trạng mới lớn ấy, qua cung tròn quy luật thời gian.
Từ ban công lầu ba, ông có thể thu trọn tầm nhìn cái làng chài xa lạ
này. Mái quán cô nằm mé phải, dưới mấy ngọn dừa chao chát gió. Hẳn cô
chưa dậy, quán giờ này cũng ngủ. Ý tưởng trở lại nơi ấy day dứt trong ông.
Một nỗi ê chề, hao hẫng và ngơ ngác. Ông nhớ gương mặt kề sát mặt mình,
hàng mày, chiếc mũi, đôi môi. Nhớ đến từng chi tiết nhỏ. Lòng ông có
những thoáng khắc dường như thắt nghẹt. Da diết muốn tìm lại cảm giác
đêm qua thêm một lần nữa. Nhưng như một tàn lửa chưa kịp thoát khỏi
ngực đã tắt ngúm trong cái khoảng tối vô biên ở chiều ngược lại. Bẽ bàng,
tuyệt vọng.