nọ... Rồi mua đất đai, xây biệt thự, khách sạn... Vì vậy nên cũng đỡ.
Ông quay sang con gái, hỏi thật nhỏ:
Đồ ăn được không con?
Được, nhưng... không biết có dơ không nữa? - Con gái ông liếc nhanh
về phía bà chủ hàng.
Chắc chẳng sao đâu, con cũng phải tập dần - Ông cười khẽ - Thuốc
đau bụng ba có mua, để trong xe kìa.
Con gái ông cười, gật gật.
Trời sụp tối. Ánh đèn sáng rỡ trên lối đi quanh co phủ đầy cát biển.
Tiếng karaoke chọi nhau chan chát từ mấy dãy hàng quán vọng ra. Một
không khí đầy lạ lẫm.
Ở đây liệu có cướp không ba? - Con gái ông móc chiếc điện thoại,
dòm quanh.
Chắc không tệ như thành phố. Giờ ba con mình làm gì?
Chắc ba lại muốn đi lòng vòng, đúng không?
Có lẽ vậy.
Con mới ăn no, xóc hông quá à.
Nếu ở nhà trọ một mình, con có buồn không?
Chẳng sao đâu. Cần thì con chơi game, điện thoại, lên mạng. Một hồi
rồi cũng buồn ngủ. Hên, ở đây có sóng. Không hiểu sao, từ hồi đi với ba,
con cứ buồn ngủ hoài. Ở thành phố, con thức rất khuya.
Tuổi con là tuổi ăn, tuổi ngủ. Cứ ngủ thoải mái mới mau lớn. Phần nữa
ngồi trên xe, không làm gì, cũng dễ buồn ngủ. Vậy ba đưa con về phòng
trước nhé.
Đêm đầu tiên, ông cảm thấy khá tự do, để có thể ngồi một mình. Hàng
quán không thiếu, nhưng giá có chỗ lai rai gần mé biển, để có thể nghe
tiếng sóng.
Đám lá dừa phất ràn rạt trên đầu, mùi gió mặn nồng nàn. Ông dấn
bước, quyết tìm một cái quán ưng ý.
Quán mái lá, nằm hướng thẳng ra bãi cát ảo mờ, song chẳng thấy
khách. Ông đang ngần ngừ, bỗng một cái bóng nhổm dậy từ chiếc ghế bố
kê gần cửa.