Làm biếng quá à ba.
Con sẽ không bao giờ thấy lại được cảnh này đâu.
Có gì trên đó vậy ba?
Thì tòa tháp và... biển.
Vậy có gì lạ đâu?
Thôi được rồi.
Ông thở hắt ra, cúp máy. Mặt trời xuống dần trên rặng núi phía tây.
Giá đêm nay có thể bỏ chiếc xe dưới chân đồi, dựng cái lều bạt mang theo
để ngủ lại dưới chân tháp, nghe ngàn năm liêu tịch vào khuya. Một lần nữa,
ông thở dài, không khỏi tiếc nuối cho hành trình, đã bị thay đổi ít nhiều
theo dự định.
Con gái ông gọi:
Ba làm gì trên đó lâu quá vậy?
Tại sao con không lên cùng ba? - Giọng ông không được đồng tình.
Con đói bụng rồi. Trưa nay mình ăn sớm.
Chờ đó chút đi, ba sẽ xuống.
Lẹ đó nghen ba.
Trên quãng đường đi xuống, ông có cảm giác mình vừa đánh mất một
thứ gì. Suốt hành trình này, mỗi giờ qua đi, sẽ là mỗi giờ mãi mất, bởi nó
không thể lặp lại như nhịp sống thường ngày.
Ông dập cửa xe hơi mạnh.
Ba chán con quá, phải tập khám phá, trải nghiệm đi chứ. Đây là một di
tích gắn liền với cả đoạn dài lịch sử đó.
Con gái ông chọn giải pháp im lặng, không đáp. Dường như con ông
có nỗi bực dọc riêng mà ông thoáng nhận ra.
Con sốt ruột à?
Chứ sao nữa. Ba lên đó cả tiếng.
Không muốn đẩy tình trạng tới căng thẳng, ông thở dài.
Giờ ba kiếm chỗ để con ăn. Chắc sắp có một cái thị trấn nào đó phía
trước rồi.
Một thị trấn không xa biển lắm, ông nhắm chừng thế, nằm lẻ loi ven
lộ. Có cả nhà trọ, những dãy quán dành cho khách lữ hành.