Thôi ba chạy nhanh lên đi. Con đói bụng rồi.
Thay vì đưa cái CD cho ông, con gái mở nhạc từ điện thoại, gắn cặp
phone lên tai. Quãng đường lại chia đôi. Ông một mình lầm lụi cùng tay lái.
Khi mặt trời lên chéo, biển bất ngờ hiện ra. Bao nhiêu năm rồi ông
mới lại nhìn thấy biển từ một khoảng cách gần đến như vậy. Bật lên một
tiếng reo, ông quay lại phía sau:
Biển kìa con.
Con gái gỡ cặp phone khỏi tai.
Gì vậy ba?
Biển, biển kìa con.
Ba làm con hết hồn. Nhớ ngó tìm cái quán nào nha ba.
Hơi hẫng, song biết con quả thực cũng đã đói, ông chú ý hơn trong
việc tìm một cái quán ven đường.
Ngay chân sóng, một mái lá được dựng lên, với bảng hiệu quán ăn hải
sản. Ông tấp vội tay lái vào. Con gái nhổm dậy, mau chóng gỡ cặp phone
khỏi tai.
Giờ này có lẽ bữa sáng cũng thành bữa trưa rồi. Mình vô nghỉ ngơi
luôn nha con. Ba bốn giờ sẽ chạy vào thành phố cũng không muộn.
Sao quán vắng vậy ba?
Có lẽ cũng còn hơi sớm.
Theo kinh nghiệm của con, quán nào vắng, thường đồ ăn không ngon.
Nhưng vị trí của nó thơ mộng quá. Mình cứ vô đại coi sao.
Bàn kê sát dải cát, chỉ qua một liếp ngăn. Những tảng đá khổng lồ
dựng kề mép sóng. Gió thổi đầy ngực.
Ông nhường con gái thực đơn.
Cứ kêu thoải mái nha con. Đây là bữa đầu tiên mình thực sự thư giãn.
Ăn xong có thể ngủ tí xíu trên ghế bố này.
Ba không cần phải tiết kiệm sao?
Ông bật cười.
Cũng chẳng tới nỗi đâu. Chừng nào sắp hết tiền, ba sẽ đưa con về
ngay.