Con phải cho ba biết điều gì vừa xảy ra chứ. Ba không thể yên tâm khi
thấy con như vậy.
Con nói rồi, không có gì hết. Ba đi ăn sáng đi, con ngồi đây đợi ba.
Nếu con chưa nói, ba cũng sẽ đứng đây, chẳng đi đâu cả.
Sao ba biểu, luôn tôn trọng những chuyện riêng tư của con?
Đây là chuyện tình cảm riêng tư à?
Không phải.
Thế thì là chuyện gì?
Con gái ông bặm môi, bất ngờ nảy lên.
Mẹ vừa gọi cho con. Con nói đi chơi xa. Mẹ bắt con về ngay lập tức.
Ông hoảng.
Cho đến phút chót trước khi đi, con vẫn không nói với mẹ sao? Ba đã
dặn con, đằng nào cũng phải nói cho mẹ biết mà. Con thấy đó, ba không
tiện nói chuyện trực tiếp với mẹ.
Con vừa mới nói đây thôi. Mẹ điên lên. Mà ba thấy đó, tới hôm nay,
đã cả tuần lễ rồi, mẹ mới biết tới sự vắng mặt của con ở nhà.
Tại sao lại như vậy chứ? - Ông bất lực vò đầu.
Có lẽ, chủ yếu mẹ điên lên là do con đi cùng ba. Chẳng hiểu sao mẹ
lại thù ba đến vậy?
Ba cũng chẳng biết nữa. Ba không hề giành giật với mẹ quyền được
nuôi hai con. Dù ba có thể giành. Cho con theo lần này, cũng chỉ là một
chuyến con đi chơi với ba thôi mà?
Con biết tính mẹ. Thứ vứt trước cổng nhà thì chẳng sao, nhưng có bà
ve chai ghé lượm, mẹ sẽ chửi ầm lên.
Rốt cuộc ý mẹ là sao?
Mẹ nằng nặc bắt con trở về. Chỉ có vậy thôi.
Thiệt tình, nếu việc xảy ra như vậy, ba càng khó nghĩ khi để con theo
ba.
Kệ đi. Đây chỉ là lúc mẹ... lên cơn thôi. Con nói rồi, nếu ba bắt con
quay về, con sẽ tự tử.
Con đừng nhắc lại cái điều đen tối ấy nữa.