Dù lạnh, con cũng hé cửa xe tí xíu, coi chừng ngạt.
Không nước non, tắm rửa. Vật thắp sáng duy nhất là chiếc đèn pin của
ông. Hai cái bàn làm việc kê sát vào nhau làm giường. Gối thì dễ, song chỉ
có một tấm mền duy nhất. Ông ngán ngẩm khi nghĩ tới cảnh phải co kéo
tấm mền với gã đêm nay, nên mặc sẵn đồ ấm.
Mày còn lon đồ hộp nào không, lấy vô đây uống tiếp? Tổ mẹ chúng
nó.
Cũng còn. Nhưng tôi không uống tiếp được nữa đâu.
Mày không uống, tao uống.
Gã khà trực tiếp từ chai, qua vài hớp bắt đầu chuyển từ đọc thơ sang
hát thơ.
Nhạc tao đó. Đài phát thanh trên này phát suốt.
Ông đàn khá không?
Đàn chó gì, tao cứ hát thế, mấy thằng lính nó ký âm. Thế mà mấy chục
bài. Chẳng thằng nhạc sĩ nào bằng. Nhưng dù biết vẽ, biết nhạc, tao vẫn
thấy thơ là nhất. Thi ca nó vừa là tâm hồn, vừa là tư tưởng, vừa là văn, vừa
là nhạc, vừa là tranh...
Vần vô lăng suốt ngày, mình mẩy ông đã ê ẩm.
Ông cứ hát, nhưng xin phép cho tôi nằm xuống được không? Tôi rũ
người ra rồi.
Mày nằm rồi lại ngáy khìn khịt ra chứ gì. Tao ghét nhất mấy thằng
nghe thơ, nghe nhạc mà lại ngủ gật.
Tôi sẽ cố gắng không ngủ. Nhưng phần ông, cũng nên ngủ đi.
Mày lầm, uống hết chai này. Tao sẽ sang phòng nó.
Cái gì? - Ông nghiêng người ngồi dậy, như thể vừa nghe lầm.
Mày không biết rồi. Em nó ở trong này, hoang vu một mình. Thèm
đàn ông bỏ mẹ. Mà ngủ với mấy thằng trai làng đâu có được. Cô giáo,
mang tiếng chết. Đêm nay tao sẽ qua đọc thơ. Đảm bảo vài bài là thịt được.
Ông quen người ta lâu chưa mà làm vậy?
Lần trước tao đã nhắm nó rồi. Nhưng đi cả đoàn, đông quá, chưa ngó
ngoáy gì được. Mày cứ chờ đó, lát tao làm cho mày coi.