Tôi nghĩ ông nên kềm chế một chút. Người ta thân gái trong này một
mình, lỡ có việc gì.
Tao không làm liên lụy đến mày đâu mà lo. Bản thân cái chức của tao,
tao cũng phải giữ chứ. Tao đảm bảo với mày, tao không hiếp nó. Nó sẽ mê
tao, chiều tao, vậy thôi. Mày có mệt thì ngủ đi, đừng lắm chuyện.
Ông đơ người nằm xuống. Tự nhiên ký ức đêm biển ùa về. Có một
điểm gì đó rất giống nhau.
Gã bất ngờ trườn khỏi mép bàn.
Tự nhiên nhắc chuyện, tao hứng quá. Mày ngủ đi nha.
Ông... đi thiệt sao?
Tao giỡn mày à. Tao đã thịt cả trăm em rồi, nói cho mày biết. Không
có đàn bà, sao có hứng làm thơ?
Gã đi thật, không thèm đóng hai cánh cửa phòng, khiến gió dập, phát
ra một tiếng động lớn. Ông đành ngồi dậy. Ngoài xe, đèn đã tắt. Ông sợ con
gái chưa ngủ, nhìn ra ngoài và thấy, tuy bóng gã đã biến mất. Ông lại gần
xe, ghé mắt qua khoảng hở nơi kính hông. Thấy con gái nằm yên, ông thở
phào.
Trăng lên cao, mảnh bán nguyệt hạ tuần, lạnh và cô độc. Ông bệt bên
thềm cửa, mồi một điếu thuốc, căng tai chờ phản ứng từ phòng cô giáo.
Không một dấu hiệu khác lạ nào. Hút hết điếu thuốc thứ nhất, ông mồi tiếp
điếu thứ hai. Căn phòng vẫn chìm trong sắc tối. Ông thực sự không hiểu
trong ấy chuyện gì đang diễn ra.