Tất nhiên là Che cũng tới Cuba trên con tàu Granma... Và tất nhiên
mọi việc đều được chuẩn bị sẫn sàng theo đúng những gì chúng tôi đã lên
kế hoạch. ất cả mọi người đều được lệnh lên tàu bất kỳ lúc nào... Không ai
biết thời điểm chúng tôi sẽ nhổ neo. Đêm 24 tháng 11 năm 1956, khi chúng
tôi tập trung về một ngôi nhà ở bên bờ sông Tuxpan, Che đã vội vàng lên
đường mà quên không mang theo ống hít... Mặc dù vậy, tất nhiên là anh ấy
vẫn đi cùng chúng tôi trên tàu Granma...
Mà không mang theo thuốc chữa chứng hen?
Đúng vậy. Và mãi vài tháng sau, trong vùng núi Sierra, sau cuộc gặp
gỡ của chúng tôi vào tháng 2 năm 1957 với Herbert Matthews, phóng viên
tờ New York Times
[148]
, khi chúng tôi đã khôi phục được con số hai mươi
chiến sĩ - lúc này chúng tôi đã quen thuộc hơn với địa hình trên núi, đã trở
nên kinh nghiệm hơn trong những kỹ năng sống sót và ứng phó trong
những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, trước sự truy đuổi gắt gao và dai dẳng
của kẻ thù, những kẻ đã bị chúng tôi dạy cho một bài học về sự kiêu ngạo
tuy vậy chúng vẫn hoàn toàn khinh thường lực lượng rất mỏng của chúng
tôi - đến lúc này mới xuất hiện một hoàn cảnh rất phực tạp liên quan đến
bệnh hen của Che.
Chúng tôi bị tấn công bởi một thê đội nặng của kẻ thù. Quá trình cơ
động của chúng tôi đã bị chậm lại rất nhiều vì Che bầt thình lình lên một
cơn hen nghiêm trọng. Lúc đó, thậm chí anh ấy còn hầu như không cử động
nổi, trong khi chúng tôi phải trèo lên một sườn núi dựng đứng - chúng tôi
đang định men theo triền dốc để chuyển sang vùng rừng rậm thì bị phát
hiện bởi một thê đội lính khoảng 300 tên đang bao vây phía sườn trái của
chúng tôi, và trớ trêu là chúng lại đang ở chếch phía trên cao hơn so với
chúng tôi, trên một dải núi bằng phẳng và vững chắc. Thế là chúng bắt đầu
dùng súng cối và súng bắn tỉa tấn công chúng tôi. Mặc dù bị hỏa lực của
địch vây bủa khắp xung quanh, chúng tôi vẫn trèo lên được đỉnh núi, gần
như vừa phải trèo vừa kéo lê Che theo, tìm cách tới được khu rừng trước
khi kẻ thù kịp ập tới. Lúc này đã muộn và trời bắt đầu tối. Chỉ vài phút sau
khi chúng tôi tới bìa rừng đầu mưa như trút - cả hai bên sườn núi cách nhau