nó dưới góc độ nào, cho dù người ta tổ chức âm mưu giết người hay tạo
điều kiện hoàn cảnh cho người khác giết người. Tôi đang nói đến những kế
hoạch mà người ta bị thuyết phục bị tuyên truyền kích động - kích động, và
kích động.
Tôi tin chắc ở châu Âu các ông không cho phép làm chuyện đó, tôi
không nghĩ rằng các ông cho phép công khai tuyên truyền kích động giết
người công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không có chuyện
công khai tuyên bố, “Giết bất kỳ kẻ nào đột nhập vào nhà cậu, giết bất kỳ
kẻ nào lăng mạ trẻ em, lăng mạ phụ nữ, giết bất kỳ loại phụ nữ nào hoàn
thành nghĩa vụ hôn nhân của mình”. Các ông sẽ nói, “Chúng tôi không cho
phép làm điều đó. Việc này cần bị nghiêm cấm”. Nhưng nước Mỹ, hay
những người hoạch định ra chính sách của nước này trong rất nhiều năm
nay đã kích động giết người. Tôi muốn làm rõ hoàn toàn bối cảnh.
Mặc dù tôi rất quan tâm đến điều đó nhưng phải khẳng định với ông
rằng tôi không hề sợ hãi. Tôi có thể minh chứng điều này trong giai đoạn
đầu của cách mạng khi vụ Vịnh con lợn xảy ra, khi Mỹ dùng máy bay tấn
công Cuba - đó là hành động vi phạm luật pháp quốc té tồi tệ nhất.
Án tử hình không hề liên quan đến bất kỳ hoạt động kết án tội phạm
hình sự nào; chúng tôi đã tạm gác thực thi án này từ lâu và tôi nghĩ đã đến
lúc phải thực hiện trở lại bởi vì ngày càng có nhiều loại tội phạm kinh
khủng, dã man... tình hình chính trị căng thẳng đến tột độ. Nhưng có một sự
thực tôi phải khẳng định rằng việc đình chỉ áp dụng án tử hình đã được đưa
ra từ thời kỳ đầu Cách mạng.
Bởi vì tôi nghĩ rằng, người châu Âu các ông không có chiến tranh,
các ông không có các vụ việc như chúng tôi phải đối mặt; không ai muốn
đảo lộn trật tự ở châu Âu, Chiến tranh lạnh đã qua, sự tồn vong của các ông
không bị đe doạ, cái chết của hàng triệu người châu Âu...
Không ai dám nói trước [313].
Không ai dám nói trước, người ta không hề nghĩ đến điều đó. Đã có
NATO, siêu NATO, cái gọi là “Chiến tranh lạnh” không còn - không ai có
thể đe doạ các ông. Mặc dù vẫn còn những hành động khủng bố dã man, ở