cũng với phương pháp và thủ đoạn tương tự... Lúc đó vụ cướp máy bay đã
được thông báo rộng rãi cho người dân Cuba, hình như là vào ngày 31
tháng 3. Rất có thể khi tin tên cướp máy bay đầu tiên được bảo lãnh thả ra ở
Florida - bọn cướp dùng dao cướp máy bay ngày 19 tháng 3 năm 2003 -
bọn này đã lên kế hoạch cướp chiếc tầu. Bởi vì buổi tối trước khi xảy ra vụ
cưóp, bọn chúng có tổ chức một cuộc họp mặc dù kiểu hành động của bọn
chúng có vẻ không được chuẩn bị trước. Tôi không dám khẳng định chắc
chắn với ông, nhưng tôi tin rằng những tin tức về vụ cướp máy bay thứ hai
đã khích lệ bọn chúng mặc dù lần này chúng chỉ cướp chiếc tàu đi Regla.
Theo tôi được biết thì bọn chúng có 9 tên.
Đó là một nhóm lớn, tất cả đều là đồng phạm. Thậm chí con số có thể
là mười một, hoặc mười hai; một số là phụ nữ. Người phụ nữ đi với con trai
kia cũng tham gia âm mưu vụ cướp này.
Và ông cho rằng - vụ cướp hai chiếc máy bay, sau đó là vụ cướp tàu
và những vụ khác nữa - có thể sẽ gây ra làn sóng mới, một cuộc khủng
hoảng di cư thứ hai?
Đó là điều hiển nhiên đã được chứng minh, vì khi bọn chúng cướp
chiếc tàu đi Regla thì đó là biểu hiện cho thấy bọn chúng không được phép
rời đi, và chính quyền Mỹ thì lại khuyến khích bọn chúng ra đi kiểu như
vậy.
Vụ cướp máy bay đầu tiên xảy ra vào ngày 19 tháng 3, người Mỹ gặp
bọn cướp và làm những việc mà họ vẫn thưòng làm, nhưng rồi sau đó họ
nói, “Thôi, cứ thả tự do cho họ”
[321]
. Và mặc dù chủ toạ phiên toà quyết
định thả tự do cho họ thì công tố viên lại yêu cầu không được thả bọn
chúng; cậu ta lên toà án Atlanta có quyền pháp lý đối với Miami, nhưng toà
án Atlanta ủng hộ phán quyết của chủ toạ phiên toà thả tự do cho bọn họ.
Điều đó có nghĩa là, sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9, đã có những nỗ lực -
bởi vì bọn họ nằm trong tình thế đáng hổ thẹn - ngăn chặn việc thả những
tên cướp (có nghĩa là người ta áp dụng tiêu chuẩn kép đối với bọn khủng
bố). Nhưng cuối cùng thì nỗ lực đó cũng không chiến thắng được (quan
toà).