mô hình thử nghiệm theo đường lối tự do mới trong những năm 90 của thế
kỷ trước. Tại nhiều quốc gia, những chính sách này đã dẫn đến những hậu
quả cực kỳ nghiêm trọng và tệ hại: quá trình tư nhân hóa ồ ạt đã dẫn đến
việc bán tống bán tháo tài sản quốc gia với giá rẻ mạt; tham nhũng tràn lan;
nạn vơ vét trắng trợn trên quy mô quốc gia; sự bần cùng hóa của tầng lớp
lao động và trung lưu; và sự hủy hoại của toàn b các ngành công nghiệp.
Cuối cùng, và có lẽ cũng là hoàn toàn dễ hiểu, người dân đã đứng lên đấu
tranh. Tại Venezuela, Bolivia, Ecuador, Peru và cả ở Argentina, các cuộc
bạo loạn của người dân đã lật đổ ghế của những tổng thống được bầu lên
một cách dân chủ nhưng lại tưởng nhầm rằng một khi giành chiến thắng
trong tổng tuyển cử họ có thể làm gì tùy thích trong suốt nhiệm kỳ của
mình - thậm chí cuối cùng còn phản bội cả cương lĩnh và nhân dân của
chính mình.
Vì vậy, những cuộc biểu tình khổng lồ tại Argentina tháng 12 năm
2001, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ tổng thống Fernando de la Rua, và
đặc biệt là thất bại thảm hại của chính sách tự do mới trong giai đoạn 1989-
1999 của Tổng thống Carlos Menem, xét theo góc độ nào đó, có thể được
so sánh với sự sụp đổ của Bức tường Berlin ngày 9 tháng 11 năm 1989 tại
châu Âu: sự phủ nhận cuối cùng của một mô hình giáo điều, kiêu ngạo và
không được lòng dân.
Một lý do cơ bản khác: từ sau cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991 và
nhất là sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, những toan tính địa chính trị cơ bản
của nước Mỹ, vốn được coi là “bố già” (theo đúng nghĩa của giới mafia) tại
khu vực mà Mỹ coi là “sân sau” của mình, đã chuyển sang Trung và Cận
Đông, những nơi vừa có dầu vừa có kẻ thù hiện tại của Mỹ. Sự thay đổi
trọng tâm này đã cho phép xuất hiện một loạt các mô hình cánh tả tại châu
Mỹ latinh, và rõ ràng là đã thành công trong việc ngăn ngừa không cho
người hàng xóm khổng lồ phương bắc dìm chết từ trong trứng nước như
trước kia. Đây là một cơ hội lý tưởng cho Havana trong việc phát triển các
đồng minh mới nổi trong khu vực thông qua những thỏa thuận về kinh tế,
chính trị với các đối tác này, đặc biệt là với Venezuela của Tổng thống
Hugo Chavez. Chúng ta cần nhớ rằng tại Hội nghị Thượng đỉnh Mercosur ở