thành phố. Tất cả đều tỏ ra nhiệt tình và phấn khởi khi gặp tôi. Tôi đã gặp
mặt với tất cả khoảng 300 sĩ quan. Ba trăm sĩ quan của các lực lượng quân
địch đang phòng ngự trong thành phố Santiago de Cuba.
Và tôi đã phát biểu trước sự có mặt của họ; tôi giải thích về thỏa
thuận đã được nhất trí giữa chúng tôi với Tướng Eulogio Cantillo, mà ông
ta đã không tuân thủ. Tôi giải thích về sự phản bội của ông ta, và họ đã ủng
hộ chúng tôi, họ đứng về phía chúng tôi. Tôi thậm chí còn bổ nhiệm người
chỉ huy căn cứ Santiago làm Tư lệnh toàn bộ lực lượng quân đội (cũ) trên
cả nước.
Raul vẫn nói rằng khi tôi thông báo cho cậu ấy là tôi đã bổ nhiệm Đại
tá Rego Rubido làm tư lệnh căn cứ Santiago và toàn bộ quân đội, cậu ấy
buộc phải chấp nhận vì vấn đề kỷ luật, nhưng cậu ấy không sao hiểu nổi
quyết định đó, nên tất cả những gì Raul có thể nói với mọi người là, “Chắc
anh ấy biết mình đang làm gì”. Và thế là Rego Rubido trở thành Tư lệnh
quân đội một thời gian, ông ấy đã giữ lời hứa của mình.
Tôi biết là trong khi đó Che và Camilo đang tiến vào Havana.
Không, lúc đó Che đang tấn công vào thành phố Santa Clara. Anh ấy
đã chiếm được những đồn cảnh sát chính; một đoàn tàu bọc thép vừa vào
trong thành phố và được bảo vệ rất chặt chẽ, tuy nhiên Che và lực lượng
của anh ấy đã phá hủy những đường ray phía sau; và khi con tàu bát đầu lùi
lại, tất nhiên là nó đã bị trật bánh và họ đã thu giữ được toàn bộ số súng và
vũ khí trên đó, những tên lính trên tầu bị bắt làm tù binh.
Tướng Cantillo đã không giữ lời, và thế là ngay trong ngày 1 tháng 1
năm 1959, tôi đã ra mệnh lệnh cho Che và Camilo. Tôi bảo Camilo, “Anh
hãy tiến về căn cứ quân sự Columbia”, còn Che, “Cậu tiến về La Cabana”, -
đây là một doanh trại khác của quân địch như cũng là một nhà tù. Khi nhận
lệnh mới, Che và Camilo vẫn còn đang chưa nhận bàn giao xong tại các
mục tiêu họ vừa chiếm được, nhưng tất nhiên một khi chế độ độc tài đã sụp
đổ và cuộc Tổng tấn công đã bắt đầu, tất cả cũng chỉ mất có một ngày là
toàn bộ quân đội đầu hàng và quá đủ thời gian cho Che và Camilo ổn định
tình hình và lên đường ngay. Tôi nghĩ là họ đã đi ngay đêm đó, một cách
nhanh nhất có thể, hoặc là sáng sớm hôm sau. Lúc đó tôi bảo hai người,