những tên chúng tôi biết rõ là từng phạm phải những nợ máu đối với cách
mạng và nhân dân, chúng tôi cũng không bao giờ áp dụng hình phạt cao
nhất. Trong thỏa thuận của chúng tôi với mỗi tiểu đoàn, dù có là đơn vị như
thế nào chăng nữa, chúng tôi cũng cho phép các sĩ quan chỉ huy giữ lại vũ
khí tùy thân. Chúng tôi có chủ trương bất di bất dịch là tôn trọng thể diện
của đối phưong. Nếu anh giết họ sau khi họ đã đầu hàng thì những lực
lượng sau đó sẽ chống cự đến chết mới thôi, và ngoài ra như thế chỉ tổ tốn
đạn, tốn mạng sống vô ích. Nói tóm lại là sẽ không thể giành chiến thắng.
Đối phương lúc nào cũng có nhiều vũ khí, nguồn lực và binh lính tinh nhuệ
hơn chúng tôi.
Có nhiều trường hợp những tên lính của Batista đã đầu hàng chúng
tôi đến ba lần liền, và cả ba lần chúng tôi đều tha cho họ. Vả lại, lần nào họ
cũng phải để lại vũ khí cho chúng tôi. Cấp trên của những người lính đó sẽ
cử họ sang khu vực khác, tới một tỉnh khác chẳng hạn, nhưng sau đó cả tỉnh
đó cũng bị chúng tôi tấn công và đánh chiếm... Chính binh sĩ của đối
phương là những người cung cấp vũ khí cho chúng tôi, còn nông dân là
những người vừa ủng hộ, vừa cung cấp lương thực để chúng tôi tiếp tục
chiến đấu. Chỉ có quân lính của Batista mới đi càn quét, cướp phá, đốt nhà,
giết người. Còn các nông dân luôn nhận ra rằng chúng tôi tôn trọng và bảo
vệ họ - chúng tôi trn mua lương thực cho họ và những thứ nhu yếu phẩm
khác, thậm chí nhiều khi với giá cao hơn thực tế. Ví dụ như nếu chúng tôi
muốn mua một con gà, hoặc một con lợn của một gia đình nông dân nào đó,
mà không có ai ở nhà, chúng tôi sẽ để lại một mảnh giấy thông báo cho họ
chỗ chúng tôi để tiền khi họ quay về. Chúng tôi không hề nợ nần bất kỳ ai
trên những chặng đường chúng tôi hành quân qua. Đó là chính sách nhất
quán của chúng tôi đối với nhân dân. Nếu không như vậy, chúng tôi đã
không bao giờ có thế giành được cảm tình và sự ủng hộ của bất kỳ ai, và
chắc chắn sẽ không thể giành chiến thắng. Trong khi đó những người nông
dân của chúng tôi chưa bao giờ được học hành gì, chứ đừng nói là được
giáo dục về chính trị. Trước đó trong đội ngũ chúng tôi còn không có ai biết
gì về vùng núi Sierra. Nhưng nói thật lòng, không như thế làm sao chúng
tôi có thể giành thắng lợi?