Tinh thần đó - vì chúng tôi phải chiến đấu chống lại một chế độ độc
tài cực kỳ phản động đã gây ra rất nhiều tội ác như vậy, cả tra tấn và thủ
tiêu tù binh - vẫn luôn được phát huy trong suốt bốn mươi chín năm qua, kể
từ ngày chúng tôi đổ bộ từ con tàu Granraa xuống hôm mồng 2 tháng 12
năm 1956. Ông tính xem đến tháng 12 năm 2005 sẽ là bao nhiêu năm.
Tròn bốn mươi chín năm.
Suốt bốn mươi chín năm, kể từ ngày chúng tôi từ con tàu Granma đổ
bộ lên bờ, nhưng phương châm đó vẫn luôn được tôn trọng: không ám sát,
không có nạn nhân là thường dân, không sử dụng các biện pháp khủng bố.
Tại sao chúng tôi cần phải làm những trò như vậy? Chẳng bao giờ chúng tôi
làm như thế.
Đừng quên những gì tôi vừa nói với ông: khi đó chúng tôi đã đọc một
số tác phẩm về Chủ nghĩa Mác-Lênin, và tôi cũng đã cho ông biết chúng tôi
nghĩ gì thời kỳ ấy. Chính nhận thức chính trị đó đã định hướng cho những
chiến lược của chúng tôi. Ám sát hoàn toàn không cần thiết, một khi anh đã
nhận thức được là nó chẳng mang lại kết quả gì tích cực. Tôi đã giải thích
những lý do liên quan đến các biện pháp cưỡng đoạt tài sản của các ngân
hàng trong hoàn cảnh cụ thể của Cuba - thực ra đó là những lý do liên quan
đến khía cạnh thực dụng hơn là nguyên tắc đạo đức. Không có bất kỳ nhà tư
tưởng nào của cuộc đấu tranh giành độc lập của chúng tôi cũng như nhà
Mác xít-Lêninnít nào mà tôi biết lại ủng hộ các thủ đoạn ám sát và khủng
bố, những hành động có thể gây tổn hại cho thường dân vô tội. Đó là điều
tối kỵ trong bất kỳ Học thuyết cách mạng nào.
Còn những sai lầm mà con người ta phạm phải khi nắm quyền lại là
một chuyện khác. Tôi đang kể lại cho ông nghe lịch sử những gì chúng tôi
đã trải qua. Tôi cho rằng chúng tôi đã viết nên một trang sử mới, đặc biệt là
trong việc kiên định một thái độ và hành vi ứng xử đầy chất nhân văn trong
suốt ngần ấy năm, cho dù chúng tôi đã phải trải qua những giai đoạn cực kỳ
khó khăn, gian khổ.
Có nhiều trường hợp các tiểu đoàn của Batista bị bao vây và cuối
cùng đã phải đầu hàng. Bao giờ chúng tối cũng nhượng bộ quân địch trong
những trường hợp như vậy: họ được phép tự do hoàn toàn đi ra. Còn đối với