Một trăm giờ với Fidel
Lúc đó là hai giờ sáng, và chúng tôi đã nói chuyện liên tục suốt nhiều
giờ không nghỉ. Chúng tôi ngồi trong văn phòng riêng của ông ở Palacio de
la Revolución (Dinh Cách mạng), một căn phòng giản dị, rộng thênh thang
với trần cao và những ô cửa sổ lớn gắn rèm sáng màu nhìn ra một ban công
rộng, đứng từ đó có thể nhìn thấy một trong những đại lộ chính của thủ đô
Havana. Một tủ sách khổng lồ kê sát tường, và trước giá sách là một chiếc
bàn làm việc dài, chất nặng sách và tài liệu. Tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp.
Đặt giữa những cuốn sách trên tủ và trên những chiếc bàn nhỏ kê hai đầu
trường kỷ là một bức tượng đồng bán thân của “Vị Tông đồ của Tự do”
José Marti
[1]
, một bức tượng của Simón Bolivar, rồi tượng của Antonio
José de Sucre
[2]
, và tượng bán thân của Abraham Lincoln. Trong một góc
phòng là tác phẩm điêu khắc mang phong cách hiện đại của chàng Hiệp sĩ
Don Quixote đang cưỡi trên con tuấn mã gầy giơ xương Rocinante của
mình. Và trên các bức tường, bên cạnh một bức chân dung sơn dầu khổ lớn
của Camilo Cienfuegos, một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Castro
trong căn cứ Sierra Maestra, là ba tài liệu được lồng khung: một lá thư viết
tay của Simón Bolivar, một bức ảnh chụp nhà văn Mỹ Ernest Hemingway
đang giơ cao một con cá kiếm to bự với dòng ký tặng (Tặng Tiến sĩ Fidel
Castro - Chúc anh câu được một con như thế này trong cái giếng ở Cojímar.
Để kỷ niệm tình bạn, Ernest Hemingway), và một bức ảnh cha ông, Angel
Castro, khi mới từ xứ Galicia (Tây Ban Nha) đặt chân lên đất Cuba năm
1895.
Ngồi trước mặt tôi - cao lớn, vững chãi và vạm vỡ, với bộ râu quai
nón gần như bạc trắng, vẫn mặc bộ quân phục màu xanh ôliu quen thuộc
không một cuống huân chương hay bất cứ thứ đồ trang trí nào khác, và nhất
là không một dấu hiệu mệt mỏi nào sau ngần ấy thời gian nói chuyện liên