quan trọng cần nói với chúng ta không?”. Abrantes nói, “Không, không có
gì quan trọng cả”. Tôi quyết định sẽ tìm hiểu xem sự thực có đúng như vậy
không. Vào thời điểm đó, chúng tôi đang giải quyết vụ rắc rối Ochoa, một
sỹ quan đáng được lịch sử ca ngợi, một “Anh hùng của nước cộng hòa
Cuba”, người đã từng chung vai sát cánh chiến đấu với Camilo
Cienfuegos... Ôi, nhưng rồi cậu ta có quyền lực... Cậu ta thu vén. Tôi không
hoàn toàn ám chỉ Ochoa ăn cắp tiền của đất nước.
Có phải Ochoa thu vén làm giàu cho bản thân?
Không thể tin được là những người được giao làm nhiệm vụ đó lại
nghĩ rằng họ làm những việc như vậy là để giúp cho nền cộng hòa này.
Chúng tôi bị cấm vận nhưng hàng ngày vẫn phải mua những thiết bị thay
thế bị cấm, vì vậy có những công ty thuộc Bộ nội vụ tìm cách thoát khỏi
lệnh cấm vận này, họ mua những thiết bị đó mang về nước nhưng không
phải làm thủ tục hải quan. Đúng, chúng tôi không chấp hành lệnh cấm vận -
bởi vì lệnh đó là không hợp pháp, là giết chết cả dân tộc tôi. Vì vậy, những
người đồng chí này bán xì gà và những sản phẩm khác của Cuba lấy tiền trả
cho những thiết bị kia. Họ trả tiền mua thiết bị về, sau đó bán cho các công
ty lấy lãi; tiền lãi đó sẽ được Bộ nội vụ sử dụng cho các thiết bị lin lạc, giao
thông. Đất nước chúng tôi lúc nào cũng hạn hẹp về nguồn lực, nhưng họ có
những công ty nhỏ với mục đích đó, mặc dù chúng tôi đã cấm họ quá chú
trọng mục đích kiếm lời; họ phải phối hợp với các công ty đang hoạt động
vì những công ty này có kinh nghiệm.
Họ có những công ty kiểu đó ở Panama không?
Có thể. Tôi không nắmược. Họ có quan hệ với bên Bảo vệ bờ biển,
hải quan và các cơ quan khác.
Và rồi họ nảy ra ý tưởng điên rồ ký hợp đồng làm ăn với bọn buôn
lậu ma túy.
Bọn buôn ma túy?
Tôi không biết sự việc bắt đầu từ khi nào - có những báo cáo được
đưa ra, có thông tin về hoạt động buôn lậu đó và tiền được nộp về Bộ nội
vụ. Bộ nội vụ quản lý số tiền đó, đầu tư vào mua phụ tùng, thiết bị thay thế.
Nhưng khi người ta kiếm tiền bằng cách đó thì những điểm yếu cũng bắt