Khi thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ, chúng tôi đối mặt với khó
khăn khủng khiếp, đất nước tôi bị cấm vận hơn 40 năm nhưng chúng tôi
vẫn sản xuất được - và đang sản xuất - 3 triệu tấn rau một năm bằng phương
pháp trồng trong nước ở các khu đất trống nằm giữa các thành phố. Chúng
tôi dùng rơm và các chất thải nông nghiệp khác tưới nước nhỏ giọt với
lượng vừa đủ, và còn tạo được việc làm cho 300.000 người - không thể thải
một gram cácbon điôxit vào không khí.
Cuba sản xuất thuốc lá trong khi ngày nay rất nhiều người phản
đối thuốc lá vì cho rằng nó gây ra căn bệnh ung thư. Bản thân ông cũng
là nguời nghiện xì gà rất nổi tiếng nhưng rồi ông cũng bỏ được, ông nghĩ
gì về điều này?
Ai cũng biết rằng chúng tôi có truyền thống lịch sử sản xuất thuốc lá
từ hơn 5ước; đó là sản phẩm đặc trưng của miền đất này, được sản xuất và
tiêu thụ ở đây khi Colombus đến phát hiện ra chúng tôi và cây thuốc lá của
chúng tôi. Chúng tôi sẽ không từ bỏ nghề này trong khi bị cấm vận. Sẽ rất
tuyệt vời nếu chúng tôi bỏ được nghề này. Nhưng khi tặng cho bạn bè một
gói xì gà chúng tôi thường nói. “Nếu anh có hút thuốc thì hãy hút cồn nếu
không thì có thể tặng lại cho bạn; nhưng tốt nhất là anh nên mang cho kẻ
thù của mình”.
Cuba là nước sản xuất và xuất khẩu thuốc lá nhưng chúng tôi vẫn
đang phát động chiến dịch vận động không hút thuốc. Cuba cũng là nước
sản xuất rượu rum, tôi không bàn về chuyện này, nhưng nếu có uống thì ông
cũng chỉ nên uống với lượng điều độ thôi. Nhưng với phụ nữ đang có mang
thì tôi khuyên hoàn toàn không nên uống rượu hay hút thuốc. Chúng tôi làm
như vậy vì chúng tôi biết rõ tác hại của rượu và thuốc lá với phụ nữ đang
mang thai.
Ở Cuba đang diễn ra “cuộc chiến ý tưởng”, ông định nghĩa về
“cuộc chiến của các ý tưởng” này như thế nào?
Đó chính là những gì chúng tôi đang làm. Có những việc mới, rất
mới; có những việc mà tôi phải công nhận là khác thường. Chúng tôi đã học
hỏi rất nhiều, nhưng sự việc đã lên đến đỉnh điểm và mấy năm qua đã trở
thành vấn đề đặc quyền của chúng tôi.