Đúng vậy. Khi chúng tôi chấm vụ Mariel, lẽ ra chúng tôi đã có thể
thương lượng về vấn đề Đạo luật điều chỉnh kia, nhưng chúng tôi không
làm như vậy bởi vì tôi không muốn làm lãng phí thời gian và làm ảnh
hưởng đến Carter trong chiến dịch tranh cử. Thậm chí chúng tôi còn giúp
giải quyết vấn đề do chính n Mỹ gây ra: vụ cướp máy bay. Bởi vì khi bọn
cướp máy bay chạy đến Cuba cùng với những chiếc máy bay chúng cướp
được, chúng tôi kết án chúng rất nặng, thậm chí là hai mươi năm tù.
Và đó là thời điểm ông quyết định trả lại tất cả những tên cướp máy
bay nguời Mỹ?
Những bản án rất nặng ở Cuba không hề ngăn chặn được bọn cướp
máy bay. Vì vậy, tháng 1 năm 1981, Carter kết thúc nhiệm kỳ và Reagan lên
thay. Lần đầu tiên chúng tôi trao trả lại bọn cướp máy bay là vào ngày 18
tháng 9 năm 1980 khi Carter còn nắm quyền.
Chúng tôi đã làm được hai việc cho Carter: Chấm dứt vụ Mariel và
trao trả hai tên cướp máy bay vốn là người Cuba di cư bất hợp pháp sang
Mỹ sau đó lại quay trở về. Bởi vì họ nghĩ rằng cứ cho máy bay quay về bất
chấp án phạt như thế nào... Nhưng chúng tôi chỉ làm như vậy với Carter,
bởi vì ông ấy có thái độ rất thân thiện với chúng tôi.
Tôi nghĩ bọn cướp máy bay đáng bị kết án 40 năm tù. Nhưng rồi
chúng tôi lên tiếng rằng đó là chính sách khoan hồng của chúng tôi, bởi vì,
khi một máy bay của Mỹ xuất hiện luôn tiềm tàng mối hiếm họa. Thời gian
cầm tù thực sự không phải là vấn đề quyết định mà chúng ti phải trả lại bọn
cướp đó, nhưng rồi người Mỹ lại không bao giờ trả lại bọn chúng cho
chúng tôi; mà ngược lại, họ còn khuyến khích bọn cướp, không hề trừng
phạt bọn chúng. Bất chấp hành động đó, chúng tôi vẫn quyết định sẽ trả lại
toàn bộ bọn cướp cho chính quyền Mỹ, đó là sự thực, đó là toàn bộ câu
chuyện.
Ông có bao giờ cảm thấy Carter có thái độ thù địch với Cuba
không?
Như tôi đã nói, mặc dù là nhà lãnh đạo của đế quốc thù địch với
chúng tôi, nhưng Carter là con người có nhân tính; ông ấy không phải là kẻ
giết người, kẻ diệt chủng. Những thứ tôi đọc được từ ông ấy, các bài viết,