bài nói, những cuộc thấy ông ấy là người tốt một con người lịch sự mặc dù
đang lãnh đạo một đất nước có rất nhiều đặc quyền đặc lọi, rất nhiều quyền
lực.
Và rất nhiều áp lực.
Ngay cả khi Chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra. Ông ấy là vị tống
thống tốt nhất trong tất cả các đời tổng thống Mỹ mà tôi biết, quan điểm của
tôi về ông ấy khác hoàn toàn những Tổng thổng khác. Tôi có quan điểm về
Kennedy, về Clinton, tất cả các tổng thống khác tôi đều có những quan
điểm và đánh giá riêng của mình bởi vì ngày nào tôi cũng đọc các tin tức về
họ nhưng không phải vì tôi muốn đối đầu với thái độ thù địch của cường
quốc đó.
Ông đã tận mắt chứng kiến từ đời Tổng thống Eisenhower với tư
cách là một đối thủ hoặc ít nhất thì đó cũng là vị lãnh đạo của một nước
có quan hệ hà khắc nhất với Cuba.
Chúng tôi đều là những con người rất sôi nổi nhưng chúng tôi không
hề căm thù nhau, điều này hoàn toàn khác. Tôi không biết sự căm ghét nảy
sinh từ đâu - có lẽ là từ bản chất con người. Có những người sống rất bình
thản, trong khi có những người khác thì lại rất sôi nổi. Ông có thể coi
thường, khinh rẻ, ông có thể có quan điểm rất tiêu cực về một hệ thống
chính trị nào đó, nhưng đó hoàn toàn không phải là thái độ căm ghét con
người.
Chúng tôi không hề căm ghét ai. Cần phải phân biệt rõ ràng đâu là
nhân tính, còn đâu là vấn đề cá nhân, đổ lỗi cho một người vì người ta bị
đặt vào vị trí đó và không thể làm khác được - thậm chí không thể tỏ ra
chân thực được.
Ở một đất nước to lớn vĩ đại như vậy, một đế chế khống lồ chẳng
khác gì đế chế La Mã như vậy, với những vị hoàng đế thông minh lỗi lạc,
và có những con người... nhưng vẫn có một con người như Suetonius nói,
còn tham khảo ý kiến cựa của mình
[282]
Đó là hoàng đế Caligula