Vấn đề con tin là quan trọng, nhưng hoàn toàn có thể giải quyết được mặc
dù để giải quyết được điều đó không phải là ngày một ngày hai - chúng ta
đang đề cập đến việc một đế hùng mạnh nhất thế giới bị hạ nhục, và họ
phẫn nộ phản ứng lại.
Điều đó làm cho một siêu cường biến thành trò hề.
Nó có tác động vô cùng lớn, làm thay đổi hoàn toàn xu hướng của
cuộc bầu cử. Có nghĩa là lúc đó, Carter đang đứng sau Edward nhưng rồi
ông ấy bắt đầu lấy lại điểm và trở thành ứng cử viên nặng ký. Nhưng vào
thời điểm đó, Carter chưa thể giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử thứ
hai. Có một sự kiện rất đáng tò mò mà lẽ ra nhờ đó Kennedy đã có thể
giành chiến thắng - tôi nói đáng tò mò là bởi vì chính Kennedy là người đề
cử Carter, đó có thể coi là bài diễn văn vĩ đại.
Người duy nhất có thể giành chiến thắng trước Reagan năm 1980, đó
là Edward Kennedy. Rất nhiều người không nhắc đến chuyện này, thậm chí
họ cũng không thèm để ý. Nhưng tôi thì không bỏ qua, tôi nhớ những ngày
đó rất rõ.
Thế rồi Reagan xuất hiện, và nếu Nixon tung tiền ra đi đánh nhau và
không cần tăng thuế thì Reagan lại dùng chính sách đồng đô la chấn hưng
lại đất nước. Nợ công lúc đó tăng vọt - hoàn toàn tương tự như những gì
Bush đang làm hiện nay, và điều đó sẽ gây tai họa cho đất nước.
Sau đó, chúng tôi mới có cơ hội hiểu Carter nhiều hơn khi ông ấy đến
thăm Cuba. Chúng tôi hiểu rất rõ những kinh nghiệm, cách nghĩ, kỹ năng
ngoại giao của ông ấy, và tôi cũng biết rằng còn rất nhiều điều chúng tôi
chưa biết về ông ấy, có thể đó là sự khờ khạo.
Điều gì khiến ông mời ông ấy sang thăm Cuba?
Chúng tôi đã gặp nhau ở Venezuela, sau đó là Canada; chúng tôi đã
nói chuyện và tôi nói với ông ấy rằng ông ấy nên sang thăm Cuba một lần.
Bởi vì, nếu ông chỉ biết đến một đất nước thông qua những gì được viết về
nó, thậm chí là những gì mà kẻ thù của nó viết về nó - thì đó chỉ là những
lời rất giáo điều... Tôi nói, “Ồ, không, gặp trực tiếp sẽ tốt hơn; nên để cho
ông ấy hiểu chúng tôi một chút”.