cướp là một tên tội phạm”. Tôi hướng dẫn cậu ta những gì cần nói với hành
khách, bảo họ phải bình tĩnh mặc dù những lời lẽ đó là nhằm tấn công tên
cướp.
Acevedo nói chưa đầy một phút và khi cậu ta hoàn thành xong nhiệm
vụ, tôi lên tiếng, “Cậu đã làm rất tốt. Cách cậu nói hoàn toàn coi hắn là kẻ
đối nghịch với chúng ta”. Tôi quyết định phải đích thân nói chuyện với phi
hành đoàn và với tất cả hành khách trên máy bay.
Ông nói chuyện cả với hành khách sao?
Đúng, tôi nói, “Các bạn đã biết giọng tôi rồi, đã nghe tôi nói rồi” - tôi
nói rất bình tĩnh. “Tên này đang gây nguy hiểm cho tính mạng của phụ nữ
và trẻ em và hắn nhất quyết làm chuyện này. Đó là mối nguy hiểm của
chúng ta”. Và tôi yêu cầu họ, nếu thấy hắn chuẩn bị ném lựu đạn thì phải
ngăn hắn lại, lấy quả lựu đạn, không cho hắn làm việc đó. Tôi nói chuyện
với họ, yêu cầu họ (cần phải bình tĩnh), hướng dẫn cho họ - tôi nói với họ
chúng tôi không hề hứa hẹn gì với tên cướp và chỉ đàm phán với hắn tìm
giải pháp; tôi nói với họ người Mỹ không hề muốn chiếc máy bay đến đó;
tôi còn nói với họ tên cướp từ chối nói chuyện với người đứng đầu Văn
phòng lợi ích Mỹ và hắn đang khó xử. Tôi đã cứng rắn để làm mềm lòng
tên cướp và nói với hành khách rằng, đến phút chócho dù có nguy hiểm họ
cũng phải hành động. Toàn bộ vấn đề nằm ở việc nghiên cứu tên cướp và
đưa ra quyết định phù hợp.
Để thuyết phục hắn thả hành khách ra đúng không?
Đúng vậy, thả hành khách - tiếp thêm nhiên liệu và cho máy bay hạ
cánh ở một noi nào đó (không phải ở Florida). Lúc đó, cho dù là ban đêm
chúng tôi cũng phải gọi cho bên đồ bản tra cứu bản đồ vì bản đồ của bên
hàng không không có đủ thông tin. Chúng tôi nói: “Nghiên cứu bản đồ và
đo khoảng cách chính xác đến vị trí này, sân bay kia là bao xa”, chúng tôi
muốn xem máy bay có thể bay bao xa. Máy bay còn đủ nhiên liệu bay ít
nhất là 100 km nữa và như vậy có nghĩa là nó có thể được một sân bay nào
đó giáp biên giới. Không có cách nào có thể giải quyết an toàn tuyệt đối;
chúng tôi phải tính toán mọi khả năng.