Đúng, các ông chú ý đến con người trước, nhưng tôi đang nói đến
tinh thần nghệ thuật. Nó thường có ở những người có ngoại hình đẹp, tuỳ
thuộc vào loại hình nghệ thuật nào.
Họ chụp ảnh Felipe đứng cùng với cô nghệ sĩ rất đẹp, rất có chất nghệ
thuật, cô ấy đứng chỉ đến cổ Felipe và ông ta nhìn cô gái mulatto (da đen lai
da trắng) với vẻ tôn trọng rõ rệt. Sau đó có một số tạp chí, tôi không nhớ rõ
là tạp chí nào, nhưng đó là một tạp chí mà các ông đổ nhiều tiền vào đó chỉ
để đăng những chuyện phiếm, chuyện phiếm của người châu Âu. Tờ tạp chí
này chạy một hàng tít lớn nói, “Castro và Felipe: Bữiệc linh đình”, “Đêm
đô thị với người độc tài Havana”. Thật nực cười bởi vì Linda chỉ mỉm cười
nhìn Felipe còn ông ta thì chảy cả nước mũi nước dãi. Bức ảnh đó có ý đồ
gì đó đằng sau!
Tôi nghĩ đó cũng là tạp chí đã từng viết bài về con trai của vua Juan
Carlos khi cậu ta đi vòng quanh thế giới, tôi nghĩ họ đã dành ra hai trang
báo viết về sự kiện này. Tạp chí đó viết về Felipe và tôi nhưng chủ yếu là
Felipe, trong đó có nói “Đêm đô thị với người độc tài” bởi vì cậu ta đã đến
thành phố Tropicana nổi tiếng.
Chúng tôi đang trải qua giai đoạn mà tôi đã nói với ông rồi, giai đoạn
sau khi Liên Xô sụp đổ - và họ gặp tôi để khuyên chúng tôi nên làm những
việc để đưa cách mạng đến đó trong vòng sáu tháng. Ý tôi muốn nói đó chỉ
là trò cười...
Và người Cuba không nghe theo những lời khuyên đó cho dù các
ông có tiến hành một số cải cách đúng không?
Đúng, chúng tôi phải thực hiện một số giải pháp. Chúng tôi đồng ý
cho phép thành lập các cửa hàng dùng ngoại tệ để mua nhưng chúng tôi
không thích làm việc đó bởi vì tôi biết nó có ý nghĩa gì: chỉ có những người
nhận ngoại tệ do người thân rời khỏi Cuba hợp pháp hoặc bất hợp pháp gửi
về mới có khả năng mua bán ở đó; họ sẽ có đặc quyền đặc lợi ở đó. Nhưng
những hoàn cảnh đặc biệt khiến chúng tôi phải xem xét việc đó.
Chúng tôi đã có ý tưởng thực hiện liên doanh từ trước để phát triển du
lịch.
Ông có ý tưởng phát triển du lịch từ trước thời điểm đó?