ra mà chính là những người đi mua sản phẩm vì lý do quảng cáo mà thực ra
đó chỉ là hành động tẩy não. Người này mua sản phẩm Palmolive, người kia
mua sản phẩm Colgate, nhưng thực ra cũng chỉ là một cái tên khác mà thôi,
bởi vì họ nói quá nhiều và gắn với mỗi nhãn hiệu một hình ảnh khá đẹp và
hình ảnh đó ăn sâu vào não người dân. Những người nói nhiều nhất về hành
động tẩy não thực ra lại chính là những người gieo rắc những hình ảnh đó
vào óc người dân, tẩy não họ cho đến khi họ mất hẳn khả năng suy nghĩ.
Liệu người ta còn có thể nói đến “tự do bày tỏ ý kiến” khi mà ở rất
nhiều nước, 20%, 30% người dân hoàn toàn mù chữ, và 50% người dân mù
chữ một phần? Họ đưa ra ý kiến dựa trên cơ sở nào, xuất phát từ nền tảng
kiến thức nào, và họ ý kiến được ờ đâu? Tại sao rất nhiều người được học
hành, có trí tuệ muốn xuất bản một bài báo mà lại không biết xuất bản ở
đâu, hoặc thậm chí có xuất bản được thì cũng bị lãng quên, bị bóp méo
khiến người ta không tin? Phương tiện thông tin đại chúng đã bị biến thành
công cụ cho người ta thao túng.
Chúng tôi cũng có phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chúng tôi
sử dụng chúng để giáo dục, phát triển, nâng cao kiến thức cho người dân.
Những công cụ đó có vai trò rất quan trọng đối với Cách mạng; chúng tạo
ra ý thức, những khái niệm, giá trị, và chúng tôi vẫn chưa tranh thủ hết
được những lọi ích mà nó mang lại. Nhưng chúng tôi biết những gì phương
tiện thông tin đại chúng có thể làm, chúng tôi biết xã hội sẽ có kiến thức,
văn hoá, chất lượng cuộc sống vầ hoà bình khi sử dụng những loại phương
tiện thông tin đại chúng đó với mục đích xã hội tích cực.
Chúng tôi không tin rằng ở những xã hội phương Tây kia, phương
tiện thông tin đại chúng được sử dụng vào việc tạo ra các giá trị như tình
đoàn kết, bác ái, và công bằng. Họ chỉ đề cao các giá trị của một hệ thống
mà bản chất của nó là ích kỷ, tư lợi, cá nhân. Càng có học thì người ta càng
nhận rõ rằng, những vấn đề ngày càng phức tạp của thế giới này không thể
được giải quyết thông qua những loại phương tiện dùng để cướp đi khả
năng suy nghĩ, phán xét của người dân.
Ông phản đối việc tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, và bác bỏ nó nhưng
các phương tiện thông tin đại chúng ở Cuba lại thường nói về ông, đưa