vào ngày 11 tháng 9 đó là cái cớ lý tưởng cho việc đưa chính sách đó vào
thực thi.
Vào ngày 20 tháng 9 cùng năm đó, tức là chỉ sau vụ khủng bố 9 ngày,
Tổng thống Bush đã công khai nói ra điều này trước Quốc hội khi họ đang
bị một cú sốc mạnh mẽ sau thảm kịch kia. Sử dụng những lời lẽ lạ kỳ, Bush
nhắc đến cái gọi là “công lý không đối xứng; coi là mục tiêu của cuộc chiến
tranh không xác định: “Nước Mỹ không nên cụ thể hoá một cuộc chiến cụ
thể mà nên thực hiện một chiến dịch lâu dài không giống như bất kỳ chiến
dịch nào khấc mà chúng ta đã từng thực hiện trước đây”; “Chúng ta sẽ sử
dụng tất cá các loại vũ khí cần thiết trong chiến tranh”; “Tất cả các quốc
gia, các khu vực đều phải quyết định: hoặc là đồng minh của chúng ta hoặc
nếu không tất cả sẽ là bọn khủng bố”; “Tôi đã yêu cầu lực lượng vũ trang
sẵn sàng, và thời điểm hành động của chúng ta đã đến”; “Đây là cuộc chiến
của nền văn minh”; “Thành công của thời đại chúng ta và niềm hy vọng cho
những thòi đại sau tất cả tuỳ thuộc vào chúng ta”; “Chúng ta không biết
cuộc xung đột này sẽ đi đến đâu, nhưng chúng ta biết rõ những kết quả mà
nó mang lại...(,) và chúng ta biết rằng thượng đế không hề trung lập”.
Đây là lời nói của một chính khách hay lời nói của một kẻ cuồng tín
không thể kiềm chế nổi bản thân mình? Hai ngày sau, ngày 22 tháng 9,
Cuba tuyên bố bác bỏ bài phát biểu của Bush vì đó là sự thể hiện âm mưu
của chế độ độc tài quân sự toàn cầu dưới sự che chở của một lực lượng
hùng mạnh mà không hề tuân thủ bất kỳ loại luật pháp cũng như thể chế
quốc tế nào.
Nhiều tháng sau đó, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 200 ngày thành lập Học
viện quân sự West Point, trong buổi lễ tốt nghiệp của 958 học viên vào ngày
1 tháng 6 năm 2002, Tổng thống Bush, như tôi đã nói, nói ra những suy
nghĩ trong bài diễn thuyết hiếu chiến với những sĩ quan trẻ tốt nghiệp ngày
hôm đó: “An ninh của nước Mỹ yêu cầu chúng ta... phải sẵn sàng cho một
hành động ngăn chặn khi thấy cần thiết phải bảo vệ tự do và bảo vệ cuộc
sống của chính chúng ta”; “Chúng ta phải lật tung nơi trú ngụ của bọn
khủng bố ở hơn 60 nước”; “Chúng tôi sẽ cử các bạn, những người lính của
chúng ta, đến bất kỳ nơi nào cần thiết”; “Chúng ta sẽ không để an ninh của