nước Mỹ và hoà bình trên hành tinh này bị đe doạ bởi một vài tên khủng bố
và độc tài điên cuồng. Chúng ta sẽ xoá bỏ mối đe doạ đen tối này khỏi đất
nước chúng ta và thế giới này”; “Có người cho rằng chúng ta không lịch sự,
không có tính ngoại giao khi đặt ra vấn đề lựa chọn có hay không. Tôi
không đồng ý với ý kiến đó... Chúng ta đang trong cuộc chiến giữa cái tốt
và hành động tội ác, và nước Mỹ sê vạch mặt chỉ tên bọn tội ác đó. Chiến
đấu chống lại bọn ác độc và những chế độ không có pháp luật kia, chúng ta
sẽ không gây ra vấn đề rắc rối mà chúng ta chỉ vạch ra những vấn đề mà thế
giới đang phải đối mặt. Và chúng ta sẽ khiến cả thế giới phải phản đối nó”.
Nhưng mục tiêu của những tuyên bố này, duới cái cớ là cuộc chiến
chống khủng bố, là để chuẩn bị cho hành động can thiệp bằng quân sự
chống lại Afghanistan và I-rắc. Tại sao ông lại nghĩ rằng Cuba bị đe
doạ?
Chính sách của Chính phủ Mỹ hiếu chiến đến mức, vào ngày 25
tháng 4 năm 2003 - sau rất nhiều vụ cướp, vụ cướp tàu Regla, và vụ bắt giữ
bọn “nổi loạn” mà chúng ta vừa nói tới - Kevin Whitaker, Chủ tịch ủy ban
Cuba của Bộ Ngoại giao
[393]
, nói với người đứng đầu Văn phòng lợi ích
của chúng tôi ở Washington rằng, Văn phòng an ninh nội địa
[394]
Hội đồng an ninh quốc gia coi “những vụ cướp liên tục xảy ra ở Cuba là
mối đe doạ nghiêm trọng tới an ninh của nước Mỹ”, và yêu cầu Chính phủ
Cuba phải có hành động cần thiết để ngăn chặn những hành động đó.
Họ nói cứ như không phải nước Mỹ là kẻ gây ra, khuyến khích cho
những hành động kiểu đó! Cứ như chúng tôi - để bảo vệ cuộc sống và an
toàn cho những hành khách và đã biết rất rõ trong nhiều năm nay các kế
hoạch của phe cánh hữu chống lại Cuba - không có hành động quyết liệt
chống lại bọn cướp. Tin này được người Mỹ tiết lộ ra vào ngày 25 tháng 4
và nó đã làm cho bọn khủng bố mafia ở Miami vô cùng phấn khích, ở
Miami và Washington ngày nay, người ta vẫn đang bàn luận về khi nào và
làm thế nào thì Cuba bị tấn công, vấn đề cuộc Cách mạng này sẽ phải giải
quyết như thế nào.