coi là một hình thức chiến thuật để trợ giúp thêm cho nền kinh tế; nó chỉ là
cách để mở rộng thêm và phát huy nguồn lực con người, hạn chế cách nghĩ
theo kiểu chủ nghĩa bái vật giáo dựa hoàn toàn vào “tính độc lập của các
quy luật kinh tế”.
Những người ủng hộ như Che đối với một hệ thống tập trung, cho
rằng, cần phải có sự thống nhất các đơn vị sản xuất dưới một ngân hàng độc
nhất, một ngân sách tập trung duy nhất, để tất cả các thành phần này đều là
một phần của doanh nghiệp xã hội chủ nghĩa khổng lồ duy nhất (bao gồm
các đơn vị sản xuất nhỏ). Giữa hai nhà máy của một ngành công nghiệp, sẽ
không hề có sự mua hay bán thông qua tiền hay thị trường, mà chỉ được
thực hiện trao đổi thông qua tài khoản ngân hàng. Các sản phẩm sẽ được
chuyển từ một đơn vị sản xuất này sang đơn vị sản xuất kia mà không hề bị
biến thành “hàng hóa”. Che và những người ủng hộ ông đồng tình với quan
điểm cho rằng việc làm tình nguyện cũng như những khuyế khích về tinh
thần là công cụ chính mặc dù không phải duy nhất, giúp nâng cao ý thức
của những người công nhân xã hội chủ nghĩa.
Xem Orlando Borrego (ngưòi đã tùng làm việc với Che trong Bộ
Công nghiệp), Che Guevara, el camino del fuego (2001) và Che, recuerdos
en rafaga (2003), cả hai cuốn đều được xuất bản ở Buenos Aires. Xem cả
Nestor Kohan “Che Guevara, lector de El Capital, dialogo con Orlando
Borrego”, Rebeỉion Buenos Aires, 13 tháng 8 năm 2003.
[181]
Ngày 17, tháng 3 năm 1960, Tổng thống Mỹ thông qua một
chương trình (ký chỉ thị NSC thông qua một chương trình) do CIA tiến
hành chống lại Cuba trong đó có các hành động nhằm “tạo ra một lục lượng
đối lập người Cuba đoàn kết, có sức lôi cuốn và có tinh thần trách nhiệm
cao chóng lại chế độ của Castro”, việc “tiến hành một chiến dịch tuyên
truyền phản công mạnh mẽ”, “tiếp tục các nỗ lực nhằm tạo ra một cơ quan
tình báo và tổ chức hành động bí mật trong nội bộ Cuba”, và cuối cùng là
chuẩn bị ở bên ngoài Cuba một “lực lượng bán quân sự phù hợp”. Tài liệu
này là sự báo trước cho một chiến dịch xuyên tạc, gây bất ổn và xâm lược