trực tiếp mà cụ thể nhất là vụ xâm lược Vịnh Con lợn vào tháng 4 năm
1961. (Chú thích của Biên tập viên Cuba).
[182]
Từ khi xuất bản phiên bản thứ nhất của cuốn sách này, một vụ
bê bối về truyền thông đã diễn ra ở Miami do những thông tin bị tiết lộ bởi
một cựu thành viên Ban Lãnh đạo Tổ chức Quốc gia Mỹ-Cuba, theo đó ông
ta xác nhận có sự tồn tại của tổ chức hành động này và cung cấp chi tiết các
kế hoạch ám sát Fidel Castro trong thòi gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh
châu Mỹ La-tinh tổ chức ở Isla Margarita năm 1997
[183]
Xem Báo cáo Church của Thượng nghị viện Mỹ, các âm mưu
ám sát các nhà lãnh đạo nước ngoài, có sự phối hợp của Thượng Nghị sĩ
Frank Church, Washington, 1975. Ủy ban Thiên chúa giáo khẳng định có 8
kế hoạch ám sát Fidel Castro từ năm 1960 đến 1965, tất cả đều có sự tham
gia trực tiếp hoặc sự trợ giúp về nguồn lực của CIA.
[184]
Luis Posada Carriles (sinh năm 1928) cùng với 3 người Cuba
khác liên quan đến âm mưu ám sát Fidel Castro - Pedro Remon Crispin,
Guillermo Novo Sampoll và Gaspar Jimenez Escobedo - bị hắt, bị buộc tội
và bị cầm tù ở Panama.
Tháng 8 năm 2004, vị Tổng thống sắp mãn nhiệm của Panama,
Mireya Moscoso, giảm tội cho 4 tên khủng bố này; 3 tên ngay lập tức sang
Mỹ và được chính quyền nước này tiếp nhận. Tháng 3 năm 2005, Cuba tố
cáo việc Luis Posada Carriles bí mật vào nước Mỹ, và mặc dù ban đầu lời
cáo buộc này bị Washington bác bỏ, nhưng trước sức ép mạnh mẽ từ dư
luận quốc tế nhất là Cuba đã khiến Chính phủ Mỹ phải thừa nhận sự có mặt
của Posada ở Miami. Việc này đã đặt nước Mỹ vào tình thế khó khăn, rêu
rao “đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố”, nhưng lại cho ở tị
nạn một tên khủng bố đã nhận tội. (Xem cuộc phỏng vấn với Luis Posada
Carriles trên tờ New York Times ngày 12 tháng 7 năm 1998: “Câu chuyện
của một kẻ đánh bom: Nhằm vào Castro - Kẻ thù chính của Cuba kêu gọi
xin được sống lưu vong”). Chính phủ Mỹ không còn cách nào khác là buộc
phải bắt giữ và và buộc tội hắn ta “vào Mỹ bất họp pháp”. Tháng 9 năm