Ngăn chặn một cuộc chiến và hành động tấn công Cuba sẽ không chỉ
phụ thuộc vào những giải pháp của chúng ta mà còn phải có sự phân tích
và đánh giá kỹ lưỡng hãnh động của kẻ thù gần với mình. Tóm lại, tình
huống này cần phải được xem xét tổng thể).
[196]
(Tiếp tục nội dung lá thư với hai đoạn sau:
Thưa đồng chí Fidel Castro, thực ra, chúng tôi cho rằng đã có sự
tham vấn, bởi vì chúng tôi đã nhận được thông điệp của ông, lại một lời
cảnh báo nữa, và lần cuối cùng chúng tôi nhận được thông điệp đó là ngày
17 tháng 10, theo đ, đồng chí nói một vụ tấn công chống lại Cuba đã đến
rất gần. Theo đồng chí, chỉ còn là vấn đề thời gian: 24 đến 72 giờ.
Nhận được bức thông điệp này và biết được sự dũng cảm của các
đồng chí, chúng tôi cho rằng lời cảnh báo đó là hoàn toàn có căn cứ).
[197]
(Tiếp tục đoạn văn đó:
Chúng tôi chống lại chủ nghĩa đế quốc không phải để chết mà để huy
động tất cả tiềm lực của chúng ta, để mất mát ít nhất và giành thắng lợi
nhiều hơn sau này, để chúng ta sẽ trở thành người chiến thắng và mang lại
sự chiến thắng cho Chủ nghĩa cộng sản).
[198]
(Tiếp tục 4 đoạn ngắn:
Chúng tôi biết rằng, chúng ta cần phải tranh thủ mọi lợi thế để báo
vệ Cuba, để củng cố độc lập và chủ quyền của Cuba, ngăn chặn hành động
tấn công quân sụ và mối hiểm hoạ cuộc chiến hạt nhân toàn cầu.
Và chúng tôi đã thành công.
Tất nhiên, chúng tôi đã nhượng bộ và đã có những cam kết nhất định.
Chúng tôi hành động trên nguyên tắc nhượng bộ có đi có lại. Nước Mỹ
cũng nhượng bộ; họ đã cam kết công khai với thế giới là sẽ không tấn công
Cuba.
Do đó, nếu chúng tôi so sánh hành động tấn công của nước Mỹ, cuộc
chiến tranh hạt nhân với những cam kết của chúng tôi - hành động nhượng
bộ có đi có lại sự đảm bảo ổn định cho nước Cộng hoà Cuba, ngăn chặn
một cuộc chiến tranh thế giới - tôi nghĩ kết luận đã rõ ràng).