bằng tiếng bản xứ. Hai tờ báo đó, xuất bản năm 1919, là những cơ quan
riêng, ông dùng để truyền-bá tư-tưởng.
Bấy giờ, năm đã hầu tàn, mà nền tự-trị ông hứa cùng quốc dân chưa
thấy dấu hiệu gì chứng tỏ là thực hiện tới nơi.
Một buổi chiều tháng chín, Cam-Địa đang cùng người bạn tranh đấu là
Mohammed Ali tới nơi hội họp dân chúng, thì một tốp cảnh-sát Anh bắt
Mohammed Ali điệu đi. Mấy hôm sau, người anh nhà lãnh-tụ Hồi-Hồi là
Chaoukat cũng bị bắt nốt. Cả hai đều bị tuyên án 2 năm tù, vì tội hô hào dân
Hồi-giáo tẩy chay việc đi lính cho Anh.
Tại sao người Anh cho bắt anh em Ali ? Vì lúc bấy giờ ở miền duyên
hải xứ Ma-La-Bà, dân Hồi bản xứ đang ra mặt chống lại chính-phủ địa
phương Anh, và người Anh thì xui bẩy người Ấn chống lại người Hồi, nên
giữa Ấn và Hồi đã xẩy ra nhiều vụ xung đột. Hai anh em nhà lãnh tụ Hồi
đang định thân đến hoà giải hai dân tộc, để họ khỏi mắc mưu người Anh mà
đánh lẫn nhau khiến bỏ lãng cả công cuộc chung đang theo đuổi, thì người
Anh cho bắt anh em Ali để ngăn trở không cho họ đến Ma-La-Bà.
Những việc xẩy ra làm Cam-Địa rất lo âu, vì ông cho rằng nếu hai dân
tộc Ấn và Hồi mà chia rẽ, thì không sao chống lại được với người Anh. Để
lãng quên, ông đặt hết tâm trí vào công cuộc thúc đẩy dân chúng tẩy chay
hàng ngoại hoá. Việc đó trở nên một ám ảnh với ông. Ông muốn rằng trong
sự ăn mặc, người Ấn chỉ dùng toàn đồ nội hoá may lối cổ truyền. Nêu gương
trước tiên, ông trút bộ quần áo vải thô ông còn mặc, để khoác một tấm phá
độc nhất bằng vải thô dệt lấy, quần ngang hông ; Rồi ông ở trần, đầu không
mũ, vác trên vai một cái đẫy đựng bút mực giấy má, chuỗi tràng hạt, vài thứ
đồ cần dùng cùng vài món lương khô. Cứ thế ông đi lang thang cổ võ cho
phong trào bất hợp tác. Ông vui vẻ tự ví với kẻ ăn xin, tay chống gậy, vai
vác bị, lê gót trên đường.
Cách phục sức của ông làm cho các đồ đệ vừa tức cười vừa giận.
Nhưng nào ông có chú ý. Ông quấn phá đến Bombay dự cuộc hội họp sôi