nổi của các lãnh tụ chính trị toàn cõi, để ấn định phương-sách đối phó với
Anh. Ngày 5 tháng 10, Uỷ-ban chấp hành Đảng Quốc-hội quyết nghị rằng :
« Bổn phận mỗi người Ấn, dù quân nhân hay tư nhân, là phải tức khắc
thôi hợp tác với người Anh để về tìm cách khác sinh nhai ».
Đó là một lời kêu gọi đào ngũ không hơn, không kém. Chính anh em
Ali cũng bị bắt vì những lời tương tự.
Thi hành luôn điều quyết định, các lãnh-tụ Đảng Quốc-hội trả lại chức
tước cho người Anh rồi ai về địa phận người ấy, cầm đầu phong-trào không
hợp-tác.
Giữa lúc tinh thần đôi bên cùng căng thẳng, thì Thái tử Anh sang Ấn.
Nhà cầm quyền người Anh bẽ bàng tức giận, về nỗi dân Ấn không chịu
tham dự cuộc đón tiếp. Không có một bóng dân trên con đường Thái tử đi
qua. Họ rút vào trong nhà đóng cửa kín mít. Các cửa hiệu không bán hàng.
Chợ không họp. Tại Bombay, những người Ấn xu nịnh, chờ nghênh đón
Thái-tử Anh, bị dân chúng đánh dừ tử. Cam-Địa khản tiếng kêu gào dân
chúng bình tĩnh đừng đổ máu. Ông nhịn ăn cho đến khi những cuộc bạo
động chấm dứt mới thôi.
Chính-phủ người Anh bấy giờ nhất quyết ra tay hành động. C.R.Das,
Motilal Nehru, Laypat Rai và hàng trăm đảng viên cao cấp khác của đảng
Quốc-hội bị đem đi an trí. Tháng chạp năm 1921, Đảng Quốc-hội nhóm đại
hội thường niên ở Ahméhabad trước những hàng ghế thưa thớt. Tính đến
hôm ấy, 20 ngàn đảng viên đã bị cầm tù vì tội bất hợp tác, hay là xui dân
làm phản. Khoá ấy Cam-Địa được bầu làm Uỷ-viên chấp hành độc nhất của
Đảng.
Tới tháng sau, thêm 10 ngàn người Ấn bị tống giam về tội chính trị. Tại
nhiều tỉnh, người cầm đầu phong trào đã bị bắt mà dân quê vẫn tiếp tục
không nộp thuế. Công chức Ấn bỏ việc không kể xiết.
Chính phủ tức thì tăng thêm sự đàn áp. Cam-Địa cực lực phản đối
những vụ bắt bớ giam cầm.