Mọi người có ý không muốn cho Cam-Địa gặp Phó-vương, e rằng ông
có thể bị Reading lung-lạc chăng ? Nhưng ông không ngần ngại.
« Chúng ta có thể chống lại những biện-pháp, những chính-sách,
nhưng không bao giờ nên công-kích cá-nhân. Chúng ta đã phải là những
người gương mẫu chưa mà dám khắt-khe suy xét người ngoài ? Nhất là lý
do hành-động của người, dân ta đã biết ? » Ông trả lời họ thế.
Reading từ lúc mới sang nhậm chức, vẫn ước ao có dịp được gặp Cam-
Địa, mà ông cho rằng : « Có lẽ là một tay kiệt liệt lắm ».
Gặp Cam-Địa rồi, ông viết cho con :
« Cha đã gặp Cam-Địa cả thảy 6 lần. Bề ngoài ông không có gì là đặc
biệt. Ông ta đến, chỉ vận… độc một chiếc phá bằng vải thô quấn ngang
người, và đội một chiếc mũ dệt bằng tay, còn thì mình để trần và chân dẫm
đất. Nhưng đến khi ông ta nói, thì khác hẳn. Ông ta dùng tiếng Anh rất đúng
mẹo, và cân nhắc từng câu từng chữ ý nhị vô cùng. Ý kiến tỏ bầy có vẻ rất
thành thực. Nhất là khi bàn về những vấn đề tôn-giáo, ông ta tin tưởng một
cách gần như cuồng dại rằng phong-trào bất hợp-tác cùng với bác-ái của
quần chúng chắc chắn sẽ giải-phóng được nước Ấn. Những ý kiến về tôn-
giáo và luân-lý của ông rất siêu-việt, song cha không hiểu cách thức ông ta
sẽ áp dụng vào việc tranh-đấu chánh trị ra sao ? Chúng ta đã đàm đạo với
nhau một cách rất cởi mở. Cam-Địa tỏ ra có lễ-độ lắm, và dáng-dấp quả là
con người lịch-sự ».
Reading không hiểu đường lối chính-trị của Cam-Địa, điều đó không
có chi là lạ. Thánh Cam-Địa bầy giải với Phó-vương những phương sách
ông sẽ dùng để thắng người Anh :
« Phong-trào chúng tôi đang theo đuổi – lời Cam-Địa – là một phong-
trào tôn-giáo, có mục-đích tẩy-trừ ở người Ấn tất cả những sự thoái hoá
đáng khinh, như sự lọc lừa, khủng-bố và cái tâm-lý kém hèn của dân quê
trước người da trắng ».
Vậy Cam-Địa quy hết khả-năng tranh-đấu của dân tộc vào công cuộc
cải-tạo tinh-thần ; Việc xua đuổi người Anh đi không còn là mục-phiêu tối-