« Ông bạn ơi ! tất cả những điều ông kể đó tỏ ra ông giầu trí tưởng
tượng lắm. Song, tôi cần cải chính rằng tôi có thể quỳ gối trước một kẻ cùng
dân hạ tiện nhất trong nước tôi, để sớm hối cái tội đồng bào tôi đã hạnh hạ
y trải bao thế hệ ; nhưng còn quỳ gối trước mặt thái-tử Anh thì thực quả
không bao giờ, ngay đến Quốc-Vương Anh nữa chứ đừng nói Thái-tử không
thôi. Bởi lẽ rất dản dị là Thái-Từ Anh là tượng trưng của cái uy quyền hỗn
xược mà người Ấn đang muốn trút bỏ ».
Cam-Địa được mời đến Hoàng Cung để dùng trà với Vua và Hoàng
Hậu. Cả nước Anh xôn xao chờ đợi xem ông ăn mặc ra sao, ông vận phá, đi
dép gài, quàng một chiếc khăn san, và đeo lủng lẳng đồng hồ ở đầu một sợi
dây mắc qua thắt lưng. Có người hỏi : « Ông mặc thế không thấy lạnh
sao ? » Ông trả lời : « Nhà Vua mặc nhiều áo, thế cũng đủ ấm lây sang tôi ».
Khi ông đến chơi nhà Cựu Thủ-Tướng Anh trong thời chiến-tranh là
David Lloyd George thì không ai bảo ai, các tôi tớ kẻ hầu người hạ trong
nhà đều nhất tề ra lạy chào ông. Ông rất lấy làm cảm động.
Charlie Chaplin cũng muốn đến thăm ông. Ông vốn không thích trò
chiếu ảnh, từ chối không muốn tiếp, nhất là hề Charlot lại là một tài tử giầu
có và sang trọng bậc nhất thế giới. Song nghe nói Charlot xuất thân tại một
gia đình hàn tiện ở vùng ngoại ô kinh thành, ông có cảm tình ngay bèn mời
đến chơi. Câu hỏi trước tiên của Chaplin là quan điểm của Thánh đối với
máy móc ra sao. Có lẽ hai người hiểu nhau lắm, nên cùng nhau cười đùa
thân mật. Phải chăng vì câu chuyện hôm ấy mà sau này Charlot thực hiện
một cuốn phim chế giễu cuộc đời quá ư máy móc đó chăng ?
Tại Luân-Đôn, Cam-Địa còn gặp cả nhà kịch-sĩ trứ danh Bernard Shaw,
Lord Itwin, tướng Smits, các giáo sĩ ở Canturbery và hàng trăm nhân vật
khác.
Smits nhắc lại chuyện cũ ở Nam-Phi : « Tôi chưa bao giờ gây cho ông
những sự phiền nhiễu như ông đã gây cho tôi vậy ». Cam-Địa cười mà xin
lỗi : « Tôi không ngờ lại đến nỗi thế ».