mới chịu thảo luận cùng phó vương Irwin. Khi ấy ông đã được tha cùng với
hai cha con Nehru và hai chục lãnh tụ khác.
Cuộc thảo luận kết thúc bằng thỏa ước ký ngày 5 tháng 3. Ông đã rứt
được của người Anh lời long trọng tuyên bố công nhận nguyên tắc Độc lập
của dân tộc Ấn. Đối với ông thế là đủ, vì ông đã lập được một căn bản vững
chắc để làm thế tiến trong những cuộc đàm luận về sau. Song chính thực ra,
thắng lợi ấy chỉ có giá trị một nguyên tắc mà thể thức áp dụng sẽ ấn định
sau. Còn hiện tại, nền tự trị chưa được hứa hẹn chứ đừng nói là ban bố. Chỉ
có các đại biểu Đảng Quốc-Hội sẽ được tham gia Hội-nghị Bàn Tròn lần thứ
hai này, cùng là những chính-trị phạm sẽ được tha, và nghề làm muối được
tự do theo đuổi.
Sau khi đó, toàn thể Đảng Quốc-hội chấp thuận quyết-nghị cử Cam-Địa
làm đại-biểu của Đảng trong Hội-nghị Bàn Tròn tới.
Ngày 29 tháng 8, ông xuống tầu ở Bombay. Một số đồng chí theo ông
sang Anh. Lúc tầu nhổ neo, ông ngỏ cho họ biết theo ý ông, lần này đi, khó
lòng thâu đoạt được thắng lợi nào trở về. Nhưng ông đã có ý định lợi dụng
Hội-nghị Bàn Tròn để làm cho Thế giới biết thêm và hiểu thêm, và do đó có
cảm tình nồng nhiệt hơn với dân tộc Ấn.
Cam-Địa ở Anh từ ngày 12 tháng 9 tới ngày mồng 5 tháng chạp. Ông ở
tại nhà người bạn quen, vừa là đệ tử của ông, mãi tận Kingsley Hall, cách
trung tâm thành phố gần 5 dậm đường. Nhưng ông cũng đặt một nơi làm
việc tại một căn phòng nhỏ số nhà 88 phố Knights bridge. Trong khu phố,
ông gây được cảm tình mật thiết của người Anh. Các thợ thuyền gặp ông
trên đường tới nhà máy buổi sáng đều chào ông kính cẩn. Các bà nội trợ, các
em nhỏ thường được ông đứng lại hỏi han vui vẻ. Trẻ gọi ông là « Bác Cam-
Địa ». Có đứa thấy ông quấn phá thì gọi mãi : « Ông Cam-Địa ơi ! quần ông
đâu mà ông mặc váy » làm ông cười mãi không thôi. Phóng viên các báo thi
nhau kể những truyện kỳ thú về ông. Một tờ kể lại một ngày kia ông đã phủ
phục rất cung kính để đón tiếp Thái-tử Anh. Lúc gặp những viên đó, ông
liền cười mà cải chính :