đằng đẵng. Khi ông bắt đầu ăn, thì sức ông hồi lại dần dần.
Nhưng chưa được bao lâu thì ông chịu liên tiếp hai cái tang đau đớn :
thoạt tiên là người cộng sự thân tín nhất của ông là Mahadev Desai từ trần
sau một cơn đau tim ; xong rồi đến bà vợ ông, mất ngày 22 tháng chạp.
6 tuần sau khi bà Kastourbai mất thì ông ốm nặng. Ông bị sốt rét. Đến
khi khỏi thì sức vóc tàn yếu đến nỗi Chính-phủ Anh phải trả lại tự-do cho
ông để khỏi mang trách nhiệm về sự bất trắc xẩy ra trong khi ông bị giam
cầm.
Lần này là lần chót ông bị giam trong các nơi tù ngục của người Anh.
Tính cả thẩy ông đã qua 2.089 ngày trong các nhà giam ở Ấn và 249 ngày
trong các nhà giam ở Nam-Phi.
Được tha, ông tới tĩnh dưỡng ở Youhon, gần bờ biển, trong biệt thự của
một phú thương giữa đám đồ đệ ông.
Hàng ngày, ngồi trên hàng hiên mắt nhìn sóng đùa trên bãi, và tai nghe
tiếng gió hát ở ngàn thông, ông bắt chước người xưa lấy sự im lặng hoàn
toàn làm phương thuốc di-dưỡng tinh thần cùng thể xác. Các viên thầy thuốc
trông nom sức khỏe cho ông, cùng các môn đồ quấn quít ông. đều im lặng
theo. Thoạt đầu, suốt ngày ông không cất tiếng. Vài tuần sau, chỉ nói chuyện
từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối, là giờ mọi người hội họp để cầu kinh.
Nhưng chỉ trong vòng ít ngày sau, là ông lại vùi đầu vào công việc.